Đại Chiến Với Hàng Xóm – Chương 9: FULL

Tôi suy nghĩ một chút, đặt sách xuống, viết lên bảng hai chữ lớn——

Thiện, Ác.

"Ác là gì? Gây tổn hại cho người khác, chính là ác, đúng không?

"Vậy nếu để bảo vệ mình mà gây tổn hại cho người khác có phải ác không? Để bảo vệ người thân mà gây tổn hại cho người khác có phải ác không?

"Thiện ác cách nhau một ý niệm, nằm ở động cơ, cũng ở hành vi. Nếu động cơ là thiện, nhưng hành vi lại là ác, thì nó là thiện hay ác?

"Từng có lúc tôi cũng như đa số mọi người, thích dán nhãn cho người khác. Người này phạm tội, chắc chắn là ác; người này từng đánh cha mẹ, chắc chắn là ác; người này vô gia cư, chắc chắn là ác.

"Nhưng nếu chúng ta bóc tách những nhãn dán đó thì sao? Có người vì bảo vệ mẹ không bị sỉ nhục mà phạm tội, đối với kẻ xấu là ác, nhưng đối với mẹ lại là thiện; có người chịu đựng đau khổ nhiều năm cuối cùng phản kháng, đối với kẻ xấu là ác, nhưng đối với bản thân lại là thiện.

"Nếu chúng ta dùng góc nhìn đa chiều hơn để nhìn nhận người khác, chúng ta sẽ thấy rằng, ác không hoàn toàn tuyệt đối, thiện cũng không hoàn toàn tuyệt đối, chúng thay đổi chỉ trong một ý niệm."

Gió nhẹ thổi qua.

Cửa sau của phòng học bậc thang có vài người bước vào.

Một bà cụ, xăm mày uốn tóc, trông như rất giỏi cãi lộn.

Một anh trai xăm trổ, sau lưng có hình con hổ dữ, mùa hè cởi trần có thể dọa trẻ con khóc.

Một cậu em u ám, luôn đội mũ bóng chày, mùa hè cũng mặc áo dài tay, miệng lúc nào cũng lẩm bẩm những điều kỳ lạ.

Vài tháng trước, tôi đã gặp một người hàng xóm cực kỳ tồi tệ.

Vậy nên tôi muốn dùng bạo lực để trả đũa, dùng ác để trị ác.

Nhưng tôi không ngờ mình lại bước vào thế giới nội tâm của những "kẻ xấu" đó.

Bà cụ xăm mày uốn tóc, người "ác" kia, lại thích nấu chè, nấu đậu xanh, cắt dưa hấu lạnh, thay đổi món ăn để chăm sóc mọi người.

Cậu em u ám, người luôn ẩn mình trong bóng tối, lại thường xuyên tiếp xúc với mèo hoang. Cậu ấy dành tất cả tiền kiếm được từ việc giao hàng để triệt sản cho mèo hoang.

Anh trai xăm trổ thích trồng cây, con hổ dữ sau lưng khẽ ngửi hoa, thường xuyên trao đổi kinh nghiệm trồng cây với mấy cụ ông cụ bà trong khu, trên đường đi giao đồ ăn bằng xe điện, anh ấy còn cứu hai người bị tai nạn giao thông.

Thế giới này dường như là vậy.

Mỗi người đều có vô số nhãn dán.

Chúng ta luôn dán nhãn cho người khác, và cũng bị người khác dán nhãn.

Nhưng nếu chúng ta sẵn sàng bóc những nhãn dán đó ra, dùng đôi mắt của mình để nhìn kỹ.

Sẽ thấy rằng, hóa ra thế giới khác đi rất nhiều.

Kết thúc tiết dạy công khai, tôi mỉm cười nhẹ nhàng.

"Cô chưa kể cho các em nghe bao giờ, hồi nhỏ cô cũng từng bị coi là một đứa trẻ xấu."

Người cha nghiện rượu thường xuyên bạo hành mẹ tôi.

Máu chảy tràn trên sàn, tôi tưởng mẹ đã chết.

Vậy nên, khi ông ấy nắm tay lại để đánh thêm lần nữa, tôi đã cầm một mảnh bình hoa đ.â.m thẳng vào mắt ông ấy.

Trên đường đi đến bệnh viện, ông ấy gặp tai nạn và qua đời.

Tôi tưởng mình đã bảo vệ mẹ, nhưng khi mẹ tỉnh lại, bà lại hét lên sợ hãi.

Bà nói với hàng xóm láng giềng rằng, chính tôi đã hại c.h.ế.t chồng bà.

Bà nói tôi là sao chổi, nên khi bà xách hành lý bỏ trốn, không ai nghĩ bà làm sai.

Sai là tôi, tôi là đứa trẻ xấu, tôi là sao chổi.

Tôi lớn lên trong cô độc và mặc cảm tội lỗi, cho đến khi gặp ba người "xấu" như tôi.

Họ không nói đạo lý với tôi, họ chỉ khiến tôi nhận ra rằng—

Nếu cái "xấu" của họ không phải là xấu, thì cái "xấu" của tôi, cũng không cần phải khiến tôi tự dằn vặt mỗi ngày.

Dưới lớp im lặng.

Học sinh nhìn tôi chằm chằm.

Có em tỏ vẻ thương cảm, có em thì trầm tư sâu sắc.

Tôi kết luận: "Người lớn thường có thói quen tô vẽ bản thân, nhưng trẻ con thì lại tin vào điều đó. Nếu các em cũng cảm thấy mơ hồ, hãy đến tìm cô. Ở đây, cô không đánh giá đạo đức của các em, cô chỉ quan tâm các em có bị tổn thương hay không."

Tiếng chuông tan học vang lên.

Hiệu trưởng dẫn đầu, vỗ tay khen ngợi.

Tiếng vỗ tay vang lên khắp phòng, đặc biệt là ba người đứng ở cửa sau vỗ tay to nhất. Tớ Cuối Đầu Trước Bát Cơm, nhớ fl cho tớ nhaaa

Tôi cất phấn, thu giáo án, đeo ba lô lên và bước ra ngoài.

Bên ngoài hành lang là sân chơi, nhiều học sinh đang chạy nhảy, chơi bóng rổ, rất náo nhiệt.

Còn đang tiến về phía tôi là bà cụ uốn tóc, anh trai xăm trổ và cậu em u ám.

Bà cụ khoác tay tôi, bình thản hỏi: "Tối nay muốn ăn gì?"

Anh trai xăm trổ xách lấy túi máy tính nặng trịch của tôi, bình tĩnh bước lên phía trước.

Cậu em u ám vẫn như mọi khi lơ đãng, nhưng khi một học sinh cười với cậu ta, cậu ta lúng túng cười lại.

Gió mát thổi qua, mây tụ mây tan.

Tôi đã mất đi hai người quan trọng nhất trong đời, và đã chịu đựng những điều tồi tệ nhất khi sống một mình.

Nhưng dường như, ông trời đã bù đắp cho tôi bằng cách khác, một cách kỳ lạ.

Ông trời ơi, dù sao đi nữa, tôi vẫn rất biết ơn ông.

Thật sự.

Chương trước

Truyện cùng thể loại