Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 1081

Dù sao, mục đích của việc buộc hàng rào là để che mái nhà trát bùn lót ngói, chủ yếu là để giữ nhiệt và chịu lực, mái nhà mới mà họ phát minh ra cũng vừa ấm vừa chịu lực, hơn nữa còn tiện lợi và tiết kiệm sức lao động hơn so với trước đây . Sau khi che xong, trát bùn và lót mái ngói cũng như nhau.

Ngoài ra, bọn họ còn giúp người ta cột lại cái lọng che, cũng chính là cái trần nhà, những hàng rào và những thanh xà lộn xộn chắn ngang mái nhà, càng trở nên gọn gàng và đẹp đẽ hơn.

Hiện tại đời sống tốt hơn, yêu cầu của các xã viên cũng cao hơn.

Mái che được dựng lên đẹp đẽ, sảnh sủa và gọn gàng, không biết là đẹp hơn bao nhiêu so với trước kia bừa bộn và tối tăm.

Điều quan trọng là trong lúc ăn cơm sẽ không rơi công trùng hay bụi bặm vào trong bát…

Ngoài ra, bộ chỉ huy trung đoàn còn có một xưởng ép dầu, đã nâng cấp nhà xay bột thành nhà xay bột thêm công xưởng, mùa đông còn làm bún, nấu đường tập thể bán cho các xã viên của trung đoàn sản xuất. Giờ những nông sản cơ bản này, họ không chỉ tự cấp tự túc mà còn giao hàng cho hợp tác xã hoàn thành nhiệm vụ thu thua sản phẩm phụ

Hiện tại đã là thống nhất thu mua và tiêu thụ, nghiêm khắc đánh đổ đầu tơ tích trữ, các cá nhân không được phép kinh doanh. Họ là nghề phụ của đội sản xuất, chỉ được phép dùng riêng và nộp nhiệm vụ cho hợp tác xã, không được phép có con đường thứ ba.

Vườn cây ăn quả và vườn rau cũng phát triển rất tốt.

Trong hai năm qua, với sự giúp đỡ của trạm hạt giống, họ đã gieo trồng một loạt giống cải bó xôi mới, loại cải này có rễ đỏ, lá xanh, giòn và mềm, giàu dinh dưỡng, sinh trưởng tốt và cho năng suất cao.

Họ đặt tên là ‘Cải bó xôi Đông Phương Hồng’, không chỉ người địa phương thích ăn cải bó xôi mà các hợp tác xã cũng thích mua gửi lên thành phố. Sau này, nó thậm chí còn được đưa đến thủ đô bằng tàu hỏa và phục vụ trên bàn ăn ở Trung Nam Hải để chiêu đãi khách nước ngoài. Sau khi các đại sứ Nhật Bản và Hàn Quốc ăn nó, họ lập tức bày tỏ ý định đặt hàng nhập khẩu cải bó xôi Đông Phương Hồng từ Trung Quốc.

Cho dù công xã Hồng Kỳ vẫn chưa có điện, nhưng thôn Chu Gia có nguồn nước dồi dào, nông trường sinh thái và công xưởng của bộ chỉ huy trung đoàn phát triển nhanh chóng, hiện tại mô hình thu nhỏ của thành trấn loại nhỏ và đại đội công xã của địa vị ngang nhau, dự tính có thể vượt xa trụ sở công xã trong hai năm tới.

Lúc này, dưới sự điều hành của Cao Thụy Dương, bí thư Phó cuối cùng cũng bình an về nhà, ban đầu vốn định để ông ta đến ủy ban cách mạng đại hội đại biểu nhân dân khu vực để nhậm chức, nhưng ông ta lại muốn lui về nhà dưỡng lão.

Phó Trân biết tin, vội vàng cùng anh hai quay lại thành phố đưa ba mẹ về, sau khi trở về, hai người không muốn ở cùng con trai, anh hai Phó vẫn ở trong viện gia thuộc huyện ủy, còn hai vợ chồng già muốn chuyển về nhà cũ trước đây.

Phố Sư tử ở phía bắc huyện lị vẫn giữ được cái sân ban đầu, sữa chữa xong là có thể sống ở đó. Phố Sư Tử vốn là thôn Bắc Doanh Khẩu, có bốn họ Thiền, Phó, Trương, Tôn, hiện tại đã trở thành huyện lị, cơ cấu tổ chức thôn đã bị bãi bỏ.

Hiện tại nhà họ Phó chuyển về ở, Phó Trân cũng có thể lấy chồng ở đó.

Phó Trân xác định mối quan hệ với Khâu Lỗi vào mùa hè năm ngoái, nhưng vì bí thư Phó đã bị nhốt nên anh ta đã hoãn hôn lễ và giao hẹn họ sẽ kết hôn khi bí thư Phó được tự do.

Hiện tại bí thư Phó đã về nhà rồi, Khâu Lỗi là người vui nhất.

Hai nhà là họ hàng và cũng mấy đời thân nhau nên kết hôn cũng không cần quá rắc rối, phòng của Khâu Lỗi sẽ sửa sang lại thành nhà mới, quần áo bốn mùa và những thứ khác của Phó Trân sẽ được đóng lại làm của hồi môn, mang thẳng đến đó. Cuối tháng chín, bí thư Phó về nhà, định ngày cưới vào ngày 18 tháng 10.

Hôn lễ tuy đơn giản nhưng có khá nhiều họ hàng, bạn bè đến dự, những người biết nói, biết hát, biết múa lại thêm phần ngâm thơ, múa hát để góp vui, nên hôn lễ náo nhiệt lạ thường.

Liên đội một của trung đoàn Tiên Phong do Mạc Như, Chu Minh Dũ đại diện làm người nhà bên cô dâu, tặng một trăm cân bột, hai trăm cân lương thực thô, một trăm cân trứng gà, ba con gà, một xe dưa và rau. Hai vợ chồng cũng gửi một trăm đồng, ngoài ra, các xã viên khác cũng góp một trăm đồng để cảm ơn Phó Trân và Khâu Lỗi đã giúp đỡ trung đoàn Tiên Phong.

Cuối cùng đã lấy được người mình yêu thầm và yêu công khai suốt mười mấy năm, Khâu Lỗi cũng coi như đã chờ đến mây tan thấy trăng sáng. Đừng nói người ta chọc phá cô dâu chú rễ trong đêm tân hôn và cố tình chuốc anh ta say, mà anh ta đang vui mừng chỉ muốn chuốc say chính mình.

Nếu không có giới hạn trọng lực thì Mạc Như cho rằng anh ta có thể nhảy lên trời.

Cuối cùng vẫn là Chu Minh Dũ và Khâu Vân cùng mấy người bạn giúp anh ta đỡ rượu, nếu không thì buổi tối nhất định sẽ không làm chú rể được.

“Minh Dũ, anh chờ đó, đợi con trai nhà tôi… Ồ, không, con trai nhỏ quá, đợi còn gái nhà tôi làm con dâu của anh.”

Đám trẻ con đang ăn uống bên kia nhìn anh ta cười tủm tỉm, Thất Thất, Hòa Hòa và Lương Lương vốn đã hiểu chuyện, Tiểu Bát tuy không để ý những chuyện này nhưng cũng đã hiểu con dâu nghĩa là gì.

Thất Thất cười với cậu bé: “Tiểu Bát, nếu năm sau dì Trân sinh vợ cho em thì vợ em nhỏ hơn em mười tuổi, nếu năm sau sinh một anh vợ thì em phải đợi đến năm sau, ha ha.”

Tiểu Bát nhìn Khâu Hằng, lạnh lùng nói: “Sai rồi, nói không chừng sang năm sinh em trai đấy, đó sẽ là chồng tương lai của chị.”

Thất Thất giơ tay vặn lỗ tai Tiểu Bát: “Em to gan thật, dám nói linh tinh, cho dù có là em trai thì chị cũng lớn tuổi hơn nhiều đấy.”

Tiểu Bát cười he he.

Khâu Hằng vội can ngăn hai chị em: “Đừng cãi nhau nữa, đến nhà của anh đi.”

Chu Thất Thất: “Vẫn chưa chọc phá cô dâu chú rể đêm tân hôn mà, ba nuôi kết hôn mà không quậy động phòng thì lại nghĩ là coi thường ba nuôi, không viên mãn, chúng phải ra sức quậy phá mới được.”

Cô né nói một cách nghiêm túc, như thể đang ra lệnh chọc phá động phòng đêm tân hôn.

Khâu Hằng kéo tay cô bé: “Chúng ta đi thôi, anh mượn rất nhiều truyện tranh của bạn học.” Năm ngoái cậu ta về quê ở nhà Mạc Như gần một năm, hiện tại quan hệ với Thất Thất và Tiểu Bát rất tốt, tuy năm ngoái đã quay lại đi học nhưng nếu có thời gian vẫn dề quê ở.

Cậu ta nhìn Tiểu Bát: “Em trai đi thôi, anh còn xin rất nhiều đèn ba cực cho em đấy, chẳng phải em hay nói đến nó sao?”

Tiểu Bát nghe thấy, đèn ba cực còn thú vị hơn cả chọc phá động phòng nên đi theo cậu ta.

Sáng ngày hôm sau, Chu Minh Dũ cùng các xã viên xem lễ về, Mạc Như dẫn theo hai đứa trẻ đến ở thành phố vài ngày, đi dạo quanh huyện lị, tiếc là một số di tích đã bị phá hủy và không thể nhìn thấy gì.

Hôm nay, Khâu Lỗi mua mấy vé xem phim, một là ‘Địa lôi chiến’, phim còn lại là ‘Ba lần đánh Bạch Cốt Tinh’.

Địa lôi chiến, địa đạo chiến, ma tước chiến là các cách đánh du lịch điển hình. Lúc này đều được được đưa lên màn ảnh và nhận được sự yêu thích từ khán giả.

‘Tiểu binh Trương ca’ ‘Mã Lan Hoa’ ‘Ba lần đánh bạch Cốt Tinh’ là bap him bọn trẻ thích nhất.

Từ trong rạp phim bước ra, Chu Thất Thất nói với Mạc Như: “Mẹ, đoàn đội chúng ta khi nào mới có thể chiếu phim? Bảo ba đi mua máy móc.”

Giữa lúc bộ phim tạm dừng chiếu, Khâu Hằng dẫn hai người bọn họ ra phía sau chơi.

Người chiếu phim là ba của bạn học của cậu ta, bọn họ rất thân với nhau, người kia thấy ba đứa trẻ vừa đẹp trai vừa ngoan ngoãn nên cũng yên tâm để chúng chơi ở đó.

Sau đó thấy Tiểu Bát tò mò máy móc chiếu phim, người kia còn nói về những kỹ xảo chiếu phim và bộ phận tạo thành máy móc.

Thất Thất cũng thấy phim được phóng to chiếu lên màn hình trắng phía trước, đương nhiên là phải có điện rồi, thôn họ không có điện, nhưng đây không phải là vấn đề, ba cô bé từng nói có thể mua máy phát điện, sử dụng máy phát điện diesel để tạo ra điện là có thể chiếu phim rồi.

Mạc Như suy nghĩ nghiêm túc: “Không phải là bộ chỉ huy trung đoàn của chúng ta không mua, mà là không có chỗ mua. Hiện tại máy móc đều bị hạn chế, công xã cũng không có, bộ chỉ huy trung đoàn thì càng không.”

Hiện tại đừng nói là các đại đội, ngay cả công xã cũng có rất ít nơi chiếu phim, cơ bản đều là trên cấp huyện mới có rạp chiếu phim.

Lúc này chính sách vẫn chưa lỏng lẻo, chưa có đội chiếu phim trong huyện về nông thôn chiếu phim nên chắc là nông thôn những năm 1980, 1990 thôi.

Hơn nữa, hiện tại trung đoàn Tiên Phong đã có một studio chụp ảnh, vốn đã rất cao cấp và đáng ganh tị.

Trước đây trong huyện chỉ có các studio ảnh, những thanh niên trẻ cần chụp ảnh vì các lý do như tuyển dụng, nhập ngũ, đi học… đều phải lên huyện, mấy năm gần đây công xã mới có studio ảnh.

Còn trung đoàn Tiên Phong vẫn luôn giúp các xã viên gần đó chụp hình, chụp ảnh cá nhân, ảnh cưới, ảnh đầy tháng, ảnh gia đình… nhờ vào dụng cụ rửa ảnh mà Chu Minh Dũ đã nhờ người mua mấy năm trước, qua đó cũng đã làm hài lòng nhu cầu các xã viên đại đội gần đây, nâng cao đáng kể cảm giác hạnh phúc và phù phiếm của họ.

Thế nên có một số người không bao giờ chụp ảnh trong suốt cuộc đời của mình.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại