Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 1075

Chu Minh Quốc mặc dù là người kế nhiệm đội trưởng trong tương lai nhưng lại rất coi trọng vấn đề nam nữ, ngay cả những phụ nữ khác họ trong thôn cũng không có tiếp xúc riêng, huống hồ là những thanh niên tri thức mới đến.

Nhìn thấy những nữ thanh niên tri thức lạc lõng đang đến gần mình, anh ta lập tức nhảy cẫng lên như bị giẫm phải cái đuôi.

Những người khác hoặc là chậm chạp hoặc là không hiểu gợi ý của nữ thanh niên tri thức, hoặc là không biết nói gì.

Chưa kể Chu Thanh Liêm và Chu Bồi Cơ, Chu Minh Duy còn từng nhìn thấy một nữ thanh niên tri thức nháy mắt với mình, tưởng rằng người ta có bệnh về mắt nên có lòng tốt nhờ Phó Trân và các bác sĩ đến khám.

Chứ chưa kể đến Chu Thanh Liêm và Chu Bồi Cơ.

Mặc dù Chu Thanh Liêm thường nói đùa với Chu Minh Dũ và Chu Bồi Cơ rằng một vị thần tiên như bác sĩ Phó đã làm lợi cho một con cóc như Khâu Lỗi, nhưng hiện tại anh ta không có suy nghĩ nào khác, nhất là khi anh ta đã kết hôn, có con và làm ba rồi còn có nữ đồng chí liếc mắt đưa tình với anh ta, muốn có điều gì đó xảy ra.

Huống hồ anh ta không có quyền hạn gì trong thôn, năm nay thành lập tổ máy móc nông nghiệp, Chu Minh Dũ là tổ trưởng, anh ta và Chu Bồi Cơ là tổ phó, nhưng cũng không có quyền bố trí nhân lực, chỉ phụ trách sửa máy móc và khởi động máy móc mà thôi.

Có nữ thanh niên tri thức từng tiếp cận làm quen với anh ta: “Chu Thanh Liêm, lái máy cày có khó không? Tôi cũng muốn học, anh dạy cho tôi đi.”

Anh ta chưa bao giờ nghĩ đến việc học lái xe với một nữ đồng chí, tay trong tay dạy thứ gì đó, suy nghĩ đầu tiên là: Có phải là cô đang muốn cướp lấy công việc của tôi không?

Ông đây còn trẻ, không thu nhận đồ đệ, cùng một đại đội, ai không biết rằng dạy cho đồ đệ biết thì sư phụ sẽ c.h.ế.t đói.

Anh ta trực tiếp nổ máy cày xình xịch rồi lái đi, sợ người ta cứ bắt anh ta phải lái máy cày, đồng chí nữ kia chìm trong khói đen.

Chu Bồi Cơ thì khỏi phải nói, mặc dù lớn tuổi rồi, nhưng hội chứng ảo tưởng giai đoạn cuối vẫn chưa trị khỏi, vốn dĩ nhìn người ta thấy gai mắt, nếu ai có ý đồ tiếp cận hắn thì thực sự là tự chuốc lấy nhục nhã.

Cuối cùng các nữ thanh niên tri thức nhận ra Chu Minh Dũ thật ra là người dễ tính nhất.

Tuy chưa từng đi học nhưng anh có bằng tốt nghiệp cấp ba, anh có văn hóa, khoa học xã hội hay tự nhiên đều giỏi.

Tuy là người nhà quê nhưng cao ráo đẹp trai, tính tình điềm đạm chất phác, là cố vấn trong thôn, có hào quang của riêng mình, người gặp người yêu hoa gặp hoa nở.

Đương nhiên, Chu Minh Dũ chưa từng nghĩ nhiều, hoàn toàn là xuất phát từ việc muốn sắp xếp công việc hợp lý, tránh kẻ lười biếng quá nhiều khiến cho đội trưởng không lo c.h.ế.t cùng tức chết.

Với sự sắp xếp này, việc thay thế lao động nữ trong thôn đi thu hoạch vụ thu, để những người thanh niên yếu hơn chăm sóc vườn cây ăn quả là rất hợp lý.

Nhưng không ngăn nổi có một số nữ thanh niên tri thức sẽ có suy nghĩ, cho rằng mình thay đổi công việc rõ ràng có phải là Chu Minh Dũ có ý gì với mình.

Sau khi một hai người có suy nghĩ như thế, khó tránh khỏi giở trò gì đó hoặc lời bàn tán đồn đại trong nội bộ thanh niên tri thức.

Những người có đôi mắt sắc bén có thể dễ dàng phát hiện ra manh mối.

Chẳng hạn như Phó Trân, đừng thấy cô ấy trước đây không nhạy bén trong chuyện tình cảm, đó là đối với bản thân cô ấy, còn đối với người khác thì không chút chậm trễ.

Đồng Quế Quyên đương nhiên từng tiếp cận Chu Minh Dũ, tuy rằng cô ấy không nghĩ Chu Minh Dũ ngu ngốc, nhưng cô ấy cho rằng Đồng Quế Quyên không đáng tin cậy.

Phó Trân cảm thấy khoảng cách quá lớn giữa thành phố và nông thôn nên biết mấy năm nữa sẽ không thể trở lại thành phố nên rất hoang mang và oán giận, cộng với đã lớn tuổi nên khó tránh khỏi những suy nghĩ có liên quan đến việc hệ trọng cả đời mình.

Nhất là những nam nữ thanh niên tri thức ở độ tuổi mười tám, mười chín hai mười đang phải đối mặt với tình trạng quẫn bách về sự vỡ mộng, tương lai mịt mù và việc hệ trọng cả đời vẫn chưa đi về đâu.

Thanh niên tri thức và thanh niên tri thức có hẹn hò, nhưng ngay từ đầu khó tránh khỏi không thực tế, dù sao điều kiện ai cũng không tốt. Nếu họ muốn cải thiện điều kiện sống của mình thì cách tốt nhất là phải nhờ vào các xã viên có địa vị. Vậy nên nam thanh niên tri thức muốn lấy con gái của cán bộ đội, nữ thanh niên tri thức muốn lấy xã viên có địa vị, đây là tình hình khá lá phổ biến.

Hiện tại có người có điều kiện không kém gì thanh niên thành phố như Chu Minh Dũ thì tự nhiên sẽ có người chủ động.

Dường như cảm giác được Phó Trân ánh mắt có chút không tốt, Đồng Quế Quyên quay đầu nhìn sang, đúng lúc va phải ánh mắt của Phó Trân.

Phó Trân không hề cảm thấy lúng túng khi bị bắt quả tang đang nhìn trộm người khác, ngược lại còn liếc mắt nhìn sang chỗ khác, nói với Mạc Như: “Tôi thấy cô ta rất hẹp hoi, không thích cô ta cho lắm.”

Nghe cô ấy nói như thế, Mạc Như cũng nhìn Đồng Quế Quyên, cô ta lập tức trợn nhìn lại cô với ánh mắt nặng nề, sau đó nhanh chóng quay sang nói chuyện với những người khác.

Mạc Như cũng chẳng quan tâm, cô gọi Phó Trân về nhà ăn cơm.

Những người đàn ông đang bận thu hoạch ngoài đồng, họ về nhà để nấu ăn và giúp mang cơm.

Khi họ trở về nhà, Tiểu Bát đã ở nhà, Thất Thất cùng Ngụy Kim Sinh và các giáo viên khác đang giúp đỡ thu hoạch vụ thu.

Tiểu Bát chào họ rồi tiếp tục làm công việc thủ công trong sân, cậu bé đang loay hoay với hệ thống mạch điện đã học được từ hiệu trưởng Thiền và những người khác. Cậu bé trước giờ vẫn luôn ghét đi học, chỉ muốn làm những gì mà mình thấy hứng thú, dù sao thì những thứ cậu bé quan tâm đều rất huyền bí,tiện thể học các kiến thức từ các giáo viên, Mạc Như và Chu Minh Dũ cũng không hạn chế cậu bé.

Giết cá có chút phiền, trước đây Chu Minh Dũ giúp cô làm, nhưng mấy ngày nay anh cùng tổ máy móc nông nghiệp bận thu hoạch vụ thu, còn phải phụ trách vận chuyển lương thực, kéo sào hoa màu và cày bừa, nhiệm vụ khá nặng nề.

Phó Trân vén tay áo: “Để tôi g.i.ế.c cá cho.”

Mạc Như tò mò: “Phó Trân, cô biết g.i.ế.c cá sao?”

“Chưa làm bao giờ, nhưng từng nhìn thấy. Đừng quên tôi là bác sĩ đấy.” Phó Trân rất tự tin, cầm d.a.o giúp đỡ Mạc Như.

Hai người quần cả buổi mới g.i.ế.c được một con cá, m.á.u me đầm đìa trông như hiện trường án mạng.

Phó Trân: “Con cá này cứ giãy đành đạch.”

Không bắt được.

Mạc Như: Lẽ nào là do độ ẩm giếng nước trong không gian?

“Tôi đi tìm chị dâu nào có nhà đến g.i.ế.c cá giúp là được rồi.” Cô đi gọi người đến.

Kết quả là Tiểu Bát đang đắm chìm trong thí nghiệm của mình bị tiếng hét của hai người làm đau đầu.

Cậu bé đi thẳng tới, vỗ vai Mạc Như và Phó Trân bảo họ tránh sang một bên.

Phó Trân nhìn cậu bé: “Tiểu Bát, con từng g.i.ế.c cá hả?”

Tiểu Bát điềm tĩnh: “Con không biết, nhưng từng nhìn thấy.”

Phó Trân: Dì cũng như thế.

Mạc Như cũng không phản đối, còn cười khích lệ nói: “Con trai ngoan, mẹ với dì không g.i.ế.c được, ba con không có nhà, đành nhờ vào con rồi.”

Nhưng trong lòng lại muốn xem náo nhiệt.

Thằng nhóc này, giả vờ trầm tư, giống hệt mẹ nó.

Nể tình là con ruột, lát nữa mẹ tuyệt đối sẽ không cười to tiếng hơn Phó Trân.

Cô đưa con d.a.o cho Tiểu Bát.

Tiểu Bát cầm lấy và nhìn con dao, rồi nhìn chằm chằm con cá một lúc như thể đang suy nghĩ điều gì đó.

Phó Trân: “Tiểu Bát, cẩn thận tay, không biết g.i.ế.c cá cũng không mất mặt, chị gái và Lượng Lượng chắc chắn sẽ không như thế.”

Tiểu Bát không bị bên ngoài ảnh hưởng, nhìn một lúc, tay phải cầm một miếng giẻ sạch đặt lên con cá, tay trái cầm d.a.o rạch nhanh dưới bụng cá, bụng cá được mổ ra, cậu bé thọc mũi d.a.o vào bụng cá để lôi nội tạng ra, cuối cùng khoét hai cái mang.

Toàn bộ động tác được thực hiện cái vèo, sạch sẽ dứt khoát và không lòng vòng, quan trọng là không bị con cá vùng vẫy cắt ra ngoài, cũng không văng m.á.u khắp nơi, càng không làm vỡ túi mật để không ăn được.

Phó Khâm Huyên: Tuyệt vời, hôm nào cắt con ếch xem thử.

Phó Trân: “Ôi, con trai của dì đẹp trai quá.”

Mạc Như không xem náo nhiệt: “…Con trai, hay là con học cách cắt cá lát đi. Sau này ba con không ở nhà, chúng ta cũng có thể ăn cá nấu dưa chua, cấu nấu ớt gì đó.”

Cô nấu ăn giỏi, nhưng tay nghề d.a.o của cô chỉ tàm tạm, bởi vì Chu Minh Dũ luôn sợ cô cắt trúng tay.

Chu Tiểu Bát tiếp tục loay hoay với mạch điện của mình: “Dạ được, đợi con luyện đao pháp đã.”

Mạc Như và Phó Trân nhìn nhau, luyện đao pháp ư? Là phải tung con cá lên, rồi giương cung trái phải, bụp bụp bụp, cắt cá ư?

Thịt ba rọi và những miếng cá trắm cỏ nướng đã chuẩn bị xong, Mạc Như cho vào nồi đất mang cho những người đàn ông trong nhà, Phó Trân và Tiểu Bát mang phần còn lại đến căn phòng phía nam ăn cùng các phụ nữ và bọn trẻ.

Mạc Như cho hộp canh vào giỏ rồi gánh ra ruộng, trên đường đi gặp Trương Thúy Hoa và mấy bà cụ đang mang cơm ra đồng, họ là người mang cơm của nhà ăn cho thanh niên tri thức và các giáo viên.

Khi họ đến cánh đồng, một số xã viên đã bắt đầu ăn, một số vẫn còn đang bận rộn.

Mùa hè mùa thu bận rộn đều phải dốc sức, Chu Thành Chí bảo trại nuôi trồng g.i.ế.c heo g.i.ế.c gà vớt cá bán cho các xã viên, để các xã viên ăn ít chất béo có sức làm việc.

Các xã viên giàu có, có tiền mua điểm công tác nên các gia đình mang thức ăn đến không còn là nước canh nhạt như những năm trước nữa.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại