HAI ĐỜI NHÌN THẤU NGƯỜI KỀ BÊN – Chương 6 – Hoàn

Trong rượu có độc.

"Mỗi người một ly có phải hơi ít không?"

Lê Uyển hơi sửng sốt nhưng cũng nhanh chóng khôi phục lại tinh thần, cô ta nháy mắt với một người trong bữa tiệc, người nọ lập tức đứng dậy.

“Tôi kêu họ tới uống thêm mấy ly.”

Tôi nhìn bóng lưng người kia, trong mắt hiện lên sự tức giận.

Kiếp trước dưới yêu cầu mãnh liệt của học bá, tôi đã làm kiểm tra ở bệnh viện khác một lần nữa, kết quả cho thấy tôi trúng độc thallium.

Sau đó Thẩm Trì tìm một đống chuyên gia để bàn cách chữa trị cho tôi.

Nhưng kết quả lúc này bệnh tình của tôi đột ngột chuyển biến xấu, cần điều trị ngay lập tức.

Họ nghĩ đến việc thay m.á.u toàn thân tôi.

Không ngờ cái người theo đuổi Lê Uyển kia lại giở trò quỷ, trong m.á.u có virus viêm gan C.

Cuối cùng tôi bị viêm gan C.

Tuy rằng cuối cùng đã tìm được cách cứu tôi, nhưng cũng chỉ là cứu được tính mạng của tôi.

Bộ não và cơ quan nội tạng của tôi đã bị tổn thương nặng nề.

Từ đó về sau tôi mất đi năng lực kiểm soát bản thân, trí thông minh chỉ ở mức của một đứa trẻ bảy tuổi, khả ngôn ngữ và thị lực gần như mất đi hoàn toàn.

Lê Uyển!

Tôi siết chặt hai tay, sự hận thù liên tục dâng lên trong lòng.

11

Phịch!

“Cứu mạng! Có người ngất xỉu!"

Tiếng ồn ào vang lên khắp phòng.

Chỉ thấy sắc mặt của Lê Uyển và Thẩm Trì trở nên trắng bệch, toàn thân họ đều co lại, rồi lăn lộn trên mặt đất một cách đau đớn.

Xe cứu thương nhanh chóng kéo họ đi.

Báo cáo kiểm tra rất nhanh đã có.

Độc thallium!

Chú Thẩm nắm chặt báo cáo trong tay.

“Báo cảnh sát! Điều tra rõ ràng!”

“Nếu không muốn hại người thì tại sao độc tố có thể xuất hiện trong khách sạn được chứ!”

Rất nhanh sau đó cảnh sát đã đi đến, một đám người chúng tôi đều bị thẩm vấn.

Bởi vì Lê Uyển uống quá nhiều nên còn đang hôn mê, cảnh sát chỉ có thể tìm Thẩm Trì đã tỉnh lại để hỏi trước.

"Các cậu có mâu thuẫn với người nào không?"

“Không có.”

"Lúc nào thì cậu cảm thấy cơ thể mình khó chịu?"

“Khi đang ăn cơm bình thường thì đột nhiên cảm thấy có chút buồn nôn, sau đó thì toàn thân trở nên đau đớn.”

Cảnh sát hỏi xong thì đi ra ngoài rất nhanh.

Tôi đứng ở một bên nhìn cả nhà chú Thẩm quan tâm và lo lắng cho Thẩm Trì.

Trong lòng tôi cảm thấy rất nặng nề.

Tôi nhắm mắt lại không nhịn được mà tự hỏi, có phải tôi đã sai rồi hay không?

“Lăng Lăng, mấy ngày nữa em phải thi đại học rồi, mau về đi, anh không sao.”

Tôi nhìn Thẩm Trì yếu ớt nằm trên giường bệnh nhưng vẫn dịu dàng nói chuyện với tôi.

Dường như hoa hồng kiều diễm đã mất đi dinh dưỡng của nước và đất, vì thế nó trở nên ảm đạm và khô héo, nhưng vẫn có một loại vẻ đẹp khác.

Tôi thuận miệng trả lời một câu rồi đi ra khỏi phòng bệnh giống như đang chạy trốn.

Bởi vì vụ án này liên quan đến trẻ vị thành niên, hơn nữa lúc hai người bọn họ bị đưa đi thì có rất nhiều người ở hiện trường nhìn thấy, vì thế nó đã thu hút được sự chú ý rộng rãi của dư luận xã hội.

Vụ án nhanh chóng được điều tra rõ chân tướng, độc là do người theo đuổi Lê Uyển kia bỏ vào, lý do của cậu ta là vì yêu mà sinh hận.

Nhưng không lâu sau đó, chú Thẩm đã bắt đầu tuyên bố cắt đứt mọi quan hệ làm ăn với các xí nghiệp của Lê thị.

Đối với việc chú Thẩm vi phạm hợp đồng, xí nghiệp Lê thị lại không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào.

12

Tôi nghe nói Lê Uyển tỉnh lại, nên đã đi đến bệnh viện thăm cô ta.

Không ngờ khi nhìn thấy tôi, cô ta lập tức chửi ầm lên với tôi.

Cô ta nói là tôi hại cô ta, độc do tôi bỏ vào.

Toàn bộ tóc cô ta đều đã rụng hết, khuôn mặt khô khốc vàng vọt, cơ thể gầy gò đến mức có thể nhìn thấy rõ mạch máu, nghe nói toàn bộ hệ thần kinh của cô ta đều đã bị tổn thương, sau này chỉ có thể nằm trên giường.

Nhưng những gì cô ta phải trải qua còn chưa bằng một nửa của tôi!

Cô ta vẫn có thể nhìn thấy bằng đôi mắt đó và trí thông minh của cô ta không bị tổn thương.

Tôi không quan tâm mấy lời chửi mắng của cô ta mà chỉ hỏi cô ta một câu.

"Vì sao cậu lại hận tôi đến mức muốn tôi c.h.ế.t đi?"

“Đừng nói với tôi là bởi vì Thẩm Trì. Sau khi chia tay anh ấy, cậu cũng từng có vài người bạn trai, tôi có thể thấy được cậu không thích Thẩm Trì như cậu nói.”

Cô ta nghe xong lập tức nở nụ cười.

“Đương nhiên không phải vì Thẩm Trì, gia đình như tao thì ai quan tâm cậu ta có thích tao hay không.”

"Tao nhắm vào mày bởi vì mày chính là mày!"

“Một đứa trẻ bình dân may mắn bước chân vào thế giới của bọn tao, lại muốn thông qua Thẩm Trì để bước chân vào thế giới của bọn tao.”

“Diệp Lăng, mày không giống bọn tao. Chẳng qua mày chỉ là một đứa mất bố mẹ đáng thương mà thôi. Mày không bao giờ bước chân vào thế giới của bọn tao được, mày nên ngoan ngoãn trở về thế giới của mày đi.”

Tôi cảm thấy không thể tin được, không ngờ chỉ vì một lý do này mà cô ta hại tôi.

“Cậu nói đúng, tôi và cậu không cùng một thế giới.”

Tôi để lại một câu rồi xoay người rời đi.

Tôi và cậu không phải là người cùng một thế giới.

Cậu sắp phải vào tù còn tôi thì có một cuộc sống tốt đẹp.

13

Ngày tôi đi thi đại học.

Ngày cuối cùng tôi tham gia kỳ thi đại học, tôi đã tung bằng chứng Lê Uyển bắt nạt bạn học ra ngoài.

Trước đó không lâu, mọi người còn cảm thấy đồng tình vì cô ta gặp phải một tên biến thái nhưng bây giờ mọi người liên tục chĩa đầu s.ú.n.g về phía cô ta để mắng chửi.

Đồng thời ở trên mạng cũng truyền tay nhau video Lê Uyển bảo người theo đuổi cô ta bỏ độc vào.

Điều này càng khiến mọi người tức giận hơn, họ yêu cầu phải điều tra chuyện này một cách rõ ràng.

Sau đó tôi đi tìm học bá và lớp trưởng, hỏi bọn họ chuyện này có phải là do bọn họ làm hay không.

Không ngờ bọn họ cũng không biết chuyện này, hơn nữa bọn họ còn cảm thấy giật mình khi nghe chuyện Lê Uyển dám bỏ độc vào rượu để hại người.

Sau khi thi tốt nghiệp trung học xong, giáo sư liên tục thúc giục tôi mau đến tổ đề tài của ông ấy để báo danh.

Tôi đã gặp Thẩm Trì trước một ngày khi tôi rời đi.

Anh ta nói trong nhà Lê Uyển không ai thèm ngó ngàng đến cô ta nữa, cô ta bị phán tội cố ý gây thương tích, ngồi tù ba năm.

Anh ta còn đưa cho tôi một món quà, nói là quà mừng tặng tôi.

Tôi đã mở món quà này trên máy bay và nó là một bông hồng được cắt từ ruby.

Bên trong còn có một bức thư.

Anh ta nói sau khi tôi rời khỏi Thẩm gia, cơ thể của anh ta đã xuất hiện vấn đề, anh ta đã biết mình trúng độc từ lâu.

Anh ta nói Lê Uyển là người chủ mưu, video kia là do anh ta quay, cũng là do anh ta tung ra.

Anh ta còn nói anh ta đã biết tôi đổi ly rượu của anh ta và Lê Uyển.

Anh ta biết tôi đã lợi dụng anh ta và chú Thẩm để đối phó với Lê gia chỉ vì tôi không muốn họ cứu Lê Uyển ra.

Nước mắt của tôi không kiềm chế được mà rơi xuống, những giọt nước mắt đó đã thấm ướt trang giấy.

Cũng làm mờ đi những lời cuối cùng của bức thư.

Anh yêu em, Diệp Lăng, anh sẽ luôn chờ em trở về!

Hoàn.

(Cũng buồn buồn mà không biết buồn chỗ nào :(()

Chương trước

Truyện cùng thể loại