HAI ĐỜI NHÌN THẤU NGƯỜI KỀ BÊN – Chương 3

Giọng nói của anh ta giống như một lời cảnh cáo đối với tôi.

Nước mắt tôi rơi xuống. (Đứa nào ăn cắp truyện của bà dà này thì xứng bị ẻ chảy suốt đời he)

Tôi khàn giọng hỏi anh ta.

"Ý của anh là họ có nhiều người như vậy mà ngoan ngoãn nghe lời em, đi theo em vào phòng dụng cụ rồi trơ mắt nhìn em khoá cửa lại sao?"

Đầu dây bên kia im lặng.

“Thẩm Trì, anh là bạn trai của em mà!”

Tôi nhìn màn hình tối đi, đáy mắt hiện lên một tia u ám.

Tôi biết ai hại tôi rồi.

Là Lê Uyển!

“Em bỏ muối thallium vào nước rồi kêu anh cho Diệp Lăng!”

Lúc ấy tôi nằm trên giường bệnh viện rồi ngất đi, trong lúc hoảng sợ tôi đã nghe được giọng nói của Thẩm Trì đang chất vấn ai đó.

Nằm trên giường mấy chục năm, sau khi tái sinh tôi đã quên mất chuyện này.

Giọng điệu chất vấn vừa rồi của Thẩm Trì lại đánh thức ký ức đã phủ bụi từ trước đến giờ của tôi.

Giọng nói của người phụ nữ đó vẫn vang lên bên tôi.

“Là em, nhưng nước là anh đưa cho cậu ta.”

Đúng vậy.

Kiếp trước chỉ có cô ta là nhìn tôi không vừa mắt, tôi cho rằng nhiều lắm là cô ta chỉ gây phiền phức cho tôi thôi chứ không muốn hại tôi.

Cô ta có gia cảnh tốt, trong nhà có rất nhiều sản nghiệp liên quan nên dễ dàng lấy được thallium.

Hơn nữa cô ta còn là bạn từ nhỏ với Thẩm Trì, cho dù có chia tay thì mối quan hệ giữa họ cũng không căng thẳng là bao.

Thông qua tay Thẩm Trì hạ độc tôi lại càng dễ như trở bàn tay.

Thì ra cô ta đã thông qua Thẩm Trì hạ độc tôi sớm như vậy.

Tôi nhìn hoa hồng kiều diễm trong bình hoa, thấp giọng lẩm bẩm.

“Lê Uyển, tôi sẽ cho cô nếm những đau khổ lúc trước mà tôi đã trải qua!”

06

Sau khi rời khỏi nhà hàng, tôi bắt đầu đi lang thang vô định ở trong sân trường.

Khi nhận ra có người đang theo dõi mình, trong chớp mắt tôi lập tức xoay người đi đến sân thượng.

Răng rắc –

Tôi đứng trên sân thượng nhìn về phía cửa.

Cửa bị người ở bên ngoài khóa lại.

“Diệp Lăng, mày cũng phải nếm thử cảm giác bị người ta nhốt ở bên trong đi.”

“Thẩm Trì đang ở cùng Lê Uyển, cậu ấy không kịp đến cứu mày đâu!”

Tôi cười giễu cợt một tiếng sau đó tìm một chỗ sạch sẽ ngồi xuống.

Tôi dẫn bọn họ đến đây cũng không phải chờ Thẩm Trì.

Tôi chờ học bá!

Kiếp trước đội của cô ấy thắng trận đấu, Lê Uyển nói vì cảm ơn tôi đã cho tôi một niềm vui bất ngờ nên đã dẫn tôi lên sân thượng.

Nhưng bất ngờ của họ chính là lén lấy điện thoại của tôi đi sau đó nhốt tôi ở sân thượng.

May là tôi gặp được học bá, cậu ấy đã tìm được chìa khóa rồi cứu tôi.

Sau này tôi mới biết, mỗi bữa trưa cậu ấy đều lên sân thượng một chút, nơi này giống như căn cứ bí mật của cậu ấy vậy.

Loảng xoảng –

Cánh cửa bằng sắt vang lên tiếng động liên tục.

“Có ai không? Cứu tôi với!”

Học bá đến rồi!

Tôi vội vàng chạy đến bên cạnh cửa, lo lắng hô to.

“Ai ở bên trong vậy?”

“Tôi là Diệp Lăng, tôi bị người ta nhốt trên sân thượng rồi.”

“Cậu chờ một chút.”

Một giọng nói lạnh lùng vang lên, tiếp theo sau đó tiếng bước chân rời đi của cậu ấy đã vang lên.

Chỉ chốc lát sau, học bá đã mở cửa.

Cậu ấy lại nhìn tôi, sau đó đi tới bên rào chắn.

“Đừng giả vờ nữa, cậu đã cố ý bị nhốt ở bên trong.”

Tôi nhìn về phía cậu ấy một cách tủi thân, còn cậu ấy lại chỉ về phía sô pha.

“Trên người cậu có mùi nước hoa hồng rất nồng, nhưng mùi của cánh cửa này lại rất nhạt. Chứng tỏ cậu đã ngồi tại cái ghế sô pha này rất lâu đến mức nó bị dính mùi luôn rồi.”

Tôi cúi đầu ngửi mùi hương xung quanh mình.

Mùi hoa hồng nhàn nhạt không nồng cho lắm, rất dễ ngửi.

Đúng là mũi chó.

Tôi nở một nụ cười sáng lạn, đi về phía cậu ấy.

"Tại sao tôi lại phải cố tình bị nhốt ở đây?"

Cậu ấy nhíu mày, vươn tay ngăn cản tôi tiếp tục đi tới.

“Vì tôi?!”

Tôi dừng bước.

“Đúng vậy, vì cậu.”

Ánh mắt cậu ấy ra hiệu tôi nói tiếp.

Khóe miệng tôi giật giật.

“Lúc trước tôi mơ thấy cậu cứu tôi một mạng, nghe nói gần đây cậu gặp vấn đề nên tôi tới giúp cậu.”

Tôi nói không sai, quả thật cậu ấy đã cứu tôi, nhưng không phải ở trong mơ mà là ở kiếp trước.

Kiếp trước bởi vì cậu ấy có thành tích xuất sắc lại còn được nhiều giải thưởng trong các cuộc thi lớn nên được tuyển thẳng vào các trường đi học mà không cần tham gia thi.

Lúc trước khi tôi ngất xỉu ở trường thi, được đưa đến bệnh viện Lê thị để kiểm tra, cậu ấy vẫn đi theo bên cạnh tôi.

Khi người ở bệnh viện nói rằng tôi bị đau bụng do áp lực quá lớn, cũng là cậu ấy kiên quyết yêu cầu kiểm tra lại cho tôi một lần nữa

Cũng chính cậu ấy phát hiện tôi trúng độc sớm, nếu không tôi đã hẹo từ lâu rồi.

Kiếp trước, cậu ấy đã trở thành một ngôi sao sáng trong giới vật lý, trên TV thường xuyên chiếu những thành tích vang danh thế giới của cậu ấy.

Bây giờ cậu ấy đang khổ não vì chứng minh một công thức.

Nếu công thức này được chứng minh là đúng thì vật lý trong nước sẽ có một bước tiến lớn.

Kiếp trước cậu ấy đã chứng minh được nó vào một tháng trước khi kỳ thi đại học diễn ra

Mà bây giờ ngoài trừ việc tôi muốn cậu ấy chứng minh được nó sớm hơn vì muốn để lại cho cậu ấy một ấn tượng.

Tôi muốn tham gia cuộc thi BPhO trong vài tháng tới.

Đó là cuộc thi vật lý uy tín nhất được tổ chức trên phạm vi quốc tế, chỉ cần thể hiện nổi bật trong cuộc thi này thì tôi có thể thu hút sự chú ý của một số người, đặc biệt là những chuyên gia có uy tín nhất trong việc nghiên cứu vũ trụ song song.

Tôi tự hỏi tại sao tôi lại được trọng sinh.

Tôi đã tự hỏi bản thân mình nhiều lần rằng liệu những gì mình trải qua có phải là thật hay không.

Đến cuối cùng tôi còn muốn biết liệu tôi có phải là tôi không.

Từ khi sống lại cho đến bây giờ tôi đột nhiên phát hiện ra mình đã hiểu được một số chuyện, nhìn thấy cái gì là có thể lập tức suy nghĩ cẩn thận nguyên lý của nó.

Đôi khi tôi cảm thấy mặc dù tôi ở trong cơ thể này nhưng linh hồn của tôi không phải là của tôi.

Mà tham gia cuộc thi BPhO, ngoài việc phải có thành tích trước ra thì còn có một cách nữa là cần có có người bảo đảm.

Học bá quen biết rất nhiều chuyên gia lợi hại, tôi có thể thông qua việc thể hiện năng lực của mình để chứng minh cho những chuyên gia đó thấy để họ bảo đảm cho tôi.

7

“Diệp Lăng!”

Tôi nhìn về phía sau, là Thẩm Trì.

“Từ nãy đến giờ em đi đâu? Anh không tìm thấy em ở trường, mỗi ngày em đều về rất muộn.”

Từ ngày tôi giúp học bá giải quyết chứng minh kia, thái độ của cậu ấy đối với tôi đã tốt hơn rất nhiều.

Hai chúng tôi thường xuyên ngồi cùng nhau thảo luận những khúc mắc, cậu ấy cũng dẫn tôi đi gặp rất nhiều đại lão trong nghề.

Gần đây tôi luôn lao đầu vào việc đó, bây giờ nghĩ lại đã lâu rồi tôi không gặp Thẩm Trì.

"Gần đây học tập có hơi bận rộn, có chuyện gì sao?"

“Hôm nay là sinh nhật anh, lần này không có tổ chức tiệc lớn, chỉ có bốn người chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm thôi, tối nay em đừng đến muộn.”

Tôi nhớ lại, hôm nay sinh nhật anh ta, tôi bận rộn đến mức quên mất luôn rồi.

“Được, em nhớ rồi.”

Tôi gật đầu đang định rời đi thì anh ta lại giữ chặt lấy cánh tay của tôi.

“Em sẽ không quên hôm nay là sinh nhật anh đấy chứ.”

Tôi mở miệng nói với một nụ cười.

“Sao có thể chứ, em đã chuẩn bị quà xong rồi.”

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại