HAI ĐỜI NHÌN THẤU NGƯỜI KỀ BÊN – Chương 2

Tôi ăn những món Thẩm Trì gắp, ánh mắt không nhìn về phía anh ta chút nào.

“Sắp thi đại học rồi, em muốn ở gần trường một chút để có nhiều thời gian để học tập hơn.”

Tôi sợ nếu ở lại căn nhà này thì sẽ bị hạ độc lúc nào không hay.

“Cháu còn chưa trưởng thành, chuyện này chờ cháu thi tốt nghiệp xong rồi hẵng nói.”

Nghe thấy chú Thẩm từ chối, tôi cũng chẳng không thất vọng.

Từ khi bố qua đời, chú Thẩm đối xử với tôi vẫn rất tốt, chú ấy thật sự quan tâm và bảo vệ tôi giống như con gái trong nhà.

Sau bữa tối, tôi đang đọc sách ở trong phòng, thì Thẩm Trì đẩy cửa bước vào.

“Vì sao em lại muốn dọn ra ngoài.”

“Vì học tập.”

“Em nói dối! Trước kia em không có như vậy, từ khi tỉnh lại em đã thay đổi rồi.”

“Thay đổi chỗ nào, em vẫn là em.”

Anh ta suy nghĩ rồi nói.

“Ánh mắt em nhìn anh.”

“Ngoại trừ tình yêu ra thì hình như đã có thêm điều gì đó, anh không dám suy nghĩ quá cụ thể vì anh sợ bản thân mình sẽ không chấp nhận được điều này.”

Tôi ngẩng đầu nhìn về phía anh ta.

Anh ta có một gương mặt thanh tú, mái tóc ngắn lất phất rủ xuống trán, cả người toát ra sự tự tin và kiêu ngạo.

Sau khi tỉnh lại, tôi vẫn không dám đối mặt với anh ta, bây giờ tôi mới dám nhìn kỹ.

Không hổ danh là người tôi thích, anh ta giống như một đoá hồng nở rộ dưới ánh mặt trời, cho dù hai tay từng bị gai trên người anh ta đ.â.m đến chảy m.á.u thì tôi cũng không nỡ buông anh ta ra.

“Thẩm Trì, anh sẽ hại em sao.”

Anh ta nhìn về phía tôi một cách đầy nghi ngờ, khi nhìn thấy ánh mắt tôi tràn đầy sự đau lòng, anh ta ngồi xổm xuống, cầm hai tay của tôi.

“Em làm sao vậy, đừng nghĩ linh tinh như thế, làm sao anh có thể hại em được chứ.”

Anh ta ôm tôi vào lòng, dùng giọng nói mềm mỏng như nước để an ủi tôi.

“Anh thích em, khi anh bị tuyết lớn vùi lấp, khoảnh khắc em cứu anh ra khỏi đống tuyết đó, anh đã thích em rồi.”

Anh ta chạm vào má tôi.

“Khoảnh khắc đó anh tưởng rằng mình đã gặp được thiên sứ.”

Tôi nghe anh ta nói xong, sống mũi hơi hơi cay cay, tôi không kìm chế được mà vùi đầu vào trong lòng anh ta khóc lớn.

Vậy tại sao kiếp trước anh ta lại muốn hại tôi!

Vậy tại sao sau khi tôi mất đi lý trí, nằm ở bệnh viện không ai chăm sóc, anh ta lại cưới người khác!

Tôi điên cuồng khóc lớn lên giống như muốn trút hết tất cả những uất ức kiếp trước phải chịu ra hết bên ngoài.

04

“Được rồi đi học đi, buổi trưa anh chờ em cùng đi ăn cơm.”

Thẩm Trì xoa đầu tôi, thấp giọng dịu dàng dặn dò tôi.

Tôi gật đầu, sau đó đi vào phòng tập thể dục.

Hôm nay đã có kết quả kiểm tra cốc nước.

Thẩm Trì, rất nhanh sẽ biết anh ta có phải là người hạ độc hay không.

Tôi đi vào trong phòng tập, lập tức cảm nhận được mấy ánh mắt đang nhìn về phía tôi.

Là Lê Uyển và nhóm bạn của cô ta. (Đứa nào ăn cắp truyện của bà dà này thì xứng bị ẻ chảy suốt đời he)

“Diệp Lăng, bên này!”

Lê Uyển mỉm cười đầy ngọt ngào rồi vẫy tay với tôi.

Tôi cong môi lên giả vờ như không nhìn thấy cô ta rồi đi tới một nhóm khác.

Lần này là chơi bóng chuyền, tiết thể dục lần trước cũng đã phân đội xong, tôi và Lê Uyển không phải một đội.

Kiếp trước cô ta cũng vẫy tay với tôi như vậy, tôi vừa bước vào là đã về đội của cô ta rồi.

Lúc thi đấu tôi cũng né tránh cô ta nhiều lần, lần đó đội chúng tôi thua thảm, sau đó các bạn học cũng tức giận với tôi nên bắt đầu xa lánh tôi, tôi không có một người bạn nào cả.

Tôi và đồng đội thân thiết nói chuyện với nhau, ánh mắt ghen ghét của Lê Uyển vẫn luôn đi theo tôi.

Trên sân đấu, mỗi khi tôi chuẩn bị chụp bóng, cô ta sẽ luôn xuất hiện trong tầm mắt của tôi.

Tôi nhìn về phía cô ta mỉm cười, sau đó khống chế tốt góc độ, dùng sức đập bóng một cái.

Quả bóng xẹt qua má cô, nặng nề rơi xuống đất.

Cô ta ngã ngồi dưới đất, đồng tử mở to ra, trông dáng vẻ rất sợ hãi.

“Diệp Lăng! Xém chút nữa là cậu đã đánh trúng Lê Uyển rồi đấy!”

Tôi cười nhạo một tiếng.

“Chơi bóng chuyền làm gì có ai mà không bị thương cơ chứ, hơn nữa tôi không đánh thì cũng không được.”

Lớp trưởng cũng đi đến.

“Mỏi chân rồi thì đổi người đi, chơi bóng còn phải cho các cậu máy định vị để người khác né các cậu ra à”

Trong nhà lớp trưởng không chỉ có tiền, mà còn có người thân làm bên chính trị.

Bọn họ nhanh chóng đỡ Lê Uyển xuống rồi đổi người khác ra sân.

Tôi nhìn về hướng lớp trưởng mỉm cười cảm ơn.

Cô ấy cau mày nhìn tôi một cái, sau đó xoay người rời đi.

Tôi không cảm thấy ngạc nhiên vì cô ấy không đáp lại tôi nhưng tôi không ngờ cô ấy sẽ bước ra và nói giúp tôi.

Kiếp trước ngoại trừ quan tâm đến những học sinh đứng đầu ra, thì mối quan hệ giữa cô ấy và học sinh trong trường rất lạnh nhạt.

Tôi bình tĩnh lại, chuyên tâm thi đấu.

Kết quả rất nhanh đã có, lần này đội chúng tôi đã giành được chiến thắng áp đảo.

Mọi người đều vui vẻ ôm nhau.

Lần đầu tiên tôi cảm nhận được bầu không khí ấm áp như vậy.

Trước kia trong mắt chỉ có Thẩm Trì, ngoại trừ việc vây quanh anh ta ra thì chỉ biết cố gắng học tập để nhanh chóng xứng đôi với anh ta.

Nhưng bây giờ, đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy tâm trạng mình nhẹ nhàng như vậy.

Tôi mỉm cười, ngâm nga một khúc hát đi cất quả bóng chuyền, đang chuẩn bị đi xuống lầu thì lại thấy mấy người Lê Uyển lén lút đi lên cầu thang.

Trong mắt tôi hiện lên một tia sáng, xoay người khép hờ cửa lại, sau đó trốn vào một chỗ rẽ.

Tôi nhìn mấy người bọn họ mang đồ đi vào phòng rồi lập tức khóa cửa lại.

“Diệp Lăng, mau mở cửa!”

Tôi nhìn dáng vẻ hung dữ của Lê Uyển, rồi chỉ vào mấy cây gậy gỗ ở phía sau lưng bọn họ.

“Sao, không phải muốn đánh tôi sao?”

Tôi nhìn vẻ mặt tức giận của họ rồi quay chìa khoá trong tay, thản nhiên rời khỏi sân vận động.

Tiết thể dục không cho phép mang điện thoại di động, chúng tôi đều thay quần áo xong rồi mới tới đây, hơn nữa sau buổi chiều mới có tiết thể dục của lớp khác, trước đó tuyệt đối sẽ không có người nào xuất hiện cả.

Sau khi thi đấu xong, mấy người Lê Uyển đã rời đi từ lâu, công việc dọn dẹp là do đội chúng tôi làm, bây giờ lại xuất hiện ở chỗ này, trong tay còn cầm đồ.

Hừ, tự làm tự chịu!

Tôi đang ngồi trong quán ăn sân vườn nhàm chán nghịch điện thoại di động, chờ Thẩm Trì đến ăn cơm trưa với tôi.

Đột nhiên có một tin nhắn được gửi đến, là kết quả kiểm tra cốc nước hôm qua.

Tôi hơi khựng lại, mang theo tâm trạng phức tạp mà mở tập tin này ra.

Sau khi kiểm tra, vật phẩm mà tôi gửi đến có một lượng nhỏ nguyên tố thallium.

Nó sẽ gây ra các triệu chứng suy nhược, ngứa ran, nôn mửa khi tiếp xúc ít.

Khi tiếp xúc nhiều sẽ xuất hiện triệu chứng rụng tóc, nhịp tim không đồng đều, tổn thương hệ thần kinh, nguy hiểm đến tính mạng.

Tôi nhìn những dòng chữ này, nhớ lại lúc ấy Thẩm Trì không chút do dự uống hết nửa cốc nước.

Tôi cười đến chảy nước mắt.

Không phải anh ta, không phải anh ta hại tôi.

Anh ta không biết trong đó có độc.

05

Tôi đang chuẩn bị gọi điện thoại cho anh ta vì muốn nghe được giọng anh ta.

Thì cuộc điện thoại của anh ta đã tới trước.

Hốc mắt của tôi lập tức đỏ lên, nước mắt ở bên trong kiềm chế không được mà chuẩn bị trào ra.

“Thẩm…”

“Em nhốt nhóm Lê Uyển ở sân vận động à!”

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại