Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 1093

Không đúng, ông ta là người nghe lời vợ và thương yêu vợ như thế, còn có thể làm cho vợ khóc sao?

Không có chuyện đó.

Khi còn trẻ không có, lớn tuổi rồi càng không thể nào.

Ai mà không biết mọi chuyện trong nhà đều do bà nhà tự quyết định.

Bên trên không có ba mẹ chồng, bên dưới con cái đều nghe lời hiếu thảo, bao nhiêu người ngưỡng mộ bà nó không có chuyện để lo lắng.

Ông ta ngẫm nghĩ định cầm cái tẩu thuốc hút, cổ họng ngứa râm rang không kìm được ho một tiếng, nhớ đến buổi sáng ông ta ho dữ dội, bà nói: “Ông cũng lớn tuổi rồi, hai năm nay ho suốt, tôi thấy hay là ông đừng hút thuốc nữa. Hồng Lí Tử cũng nói rồi, thuốc không phải là thứ gì hay ho, hút xong phổi sẽ bị đen, già rồi mắc bệnh, có người mắc bệnh phổi không chữa được.”

Ông ta nhớ lại lúc đó mình đã nói gì, ừm, cười hì hì nói không sao, lớn tuổi rồi, ăn uống no say, sống những năm tháng tốt đẹp, cảm giác đã đủ rồi.

Chẳng lẽ bà đang nhớ lại chuyện đó rồi tức giận ư?

Ông ta do dự một lúc, trong tay cầm que diêm nhưng chưa quẹt, rồi lại bỏ vào trong hộp diêm.

Chỉ là không kìm được cơn thèm thuốc lá, liếc nhìn ngọn đèn dầu, tự hỏi có nên hút vài hơi với ngọn đèn dầu không? Ngọn đèn dầu trong bầu đựng dầu, đang gần sát bà.

Hay là không hút nữa?

Chẳng lẽ nghiện thuốc còn quan trọng hơn vợ?

Chu Thành Nhân ngẫm nghĩ một hồi, đấu tranh tư tưởng rất lâu, cuối cùng cũng dẹp bỏ được cơn nghiện thuốc lá, bỏ cái tẩu thuốc sang một bên, nói với Trương Thúy Hoa: “Bà nó, tôi nghe bà, không hút nữa.”

Trương Thúy Hoa đang trốn chùi đi nước mắt, bao nhiêu năm qua bà chỉ khóc khi cha mẹ qua đời, sau này dù bị bắt nạt hay em trai đi lính bao nhiêu năm không về nhà thì bà cũng không bao giờ khóc. Cho dù lúc đó bọn quỷ Nhật vào thôn, đuổi đánh khiến mọi người trốn đông núp tây, ăn bữa hôm lo bữa mai, bà cũng chưa từng rơi nước mắt, chỉ nghĩ làm sao để sống tiếp.

Nhưng lúc này biết tin em trai vẫn còn sống, tảng đá lớn trong lòng rơi xuống, giống như mở ra cửa nước mắt, dù thế nào bà cũng không nhịn được.

Nước mắt bất giác chảy xuống, bà không tự chủ được, lại cảm thấy có chút ngượng ngùng xấu hổ, sợ bị người khác nhìn thấy nên lên giường ngủ sớm.

Đâu ngờ ông cụ ở đó một mình lẩm bẩm không biết là làm gì.

Lẩm bẩm cả buổi trời, cuối cùng buột ra một câu làm cho Trương Thúy Hoa bật cười.

“Ai không cho ông hút, ông cứ hút đi, dù sao cũng lớn tuổi rồi, chúng ta cũng sống đủ rồi.” Bà kìm nước mắt cả buổi trời, giọng nói cũng khàn đi. Nghe bà nói thế bên tai Chu Thành Nhân, đó chẳng phải lời giận dỗi hay sao.

Chứ còn gì nữa.

Không hút, kiên quyết không hút nữa.

Ông ta đặt tẩu thuốc và bao thuốc trong góc tường Trương Thúy Hoa, kiên định nói: “Không hút nữa, nói không hút là không hút.”

Trương Thúy Hoa biết là ông ta đã hiểu lầm rồi, bà vừa định quăng lại cho ông ta hút, nhưng lại nhớ đến lời Chu Minh Dũ nói, lớn tuổi rồi cố gắng ít hút lại để tránh bị bệnh phổi, thở không ra hơi là khó chịu nhất.

Vốn tưởng rằng mùa đông năm nay sức khỏe của ông cụ hình như không tốt như trước, sáng sớm còn ho sặc sụa, bà nghĩ hiểu lầm cũng không sao, không hút thuốc là được.

Chu Thành Nhân cũng không biết sự gián đoạn này, ông ta thực sự muốn cai thuốc.

Ngày hôm sau khi đến nói chuyện với Chu Thành Chí, Chu Thành Nghĩa và các ông cụ khác, mọi người nhận ra cái tẩu thuốc chưa bao giờ rời khỏi tay đã biến mất.

Đây là chuyện lớn.

Mấy ông cụ này, thứ thân thiết nhất chính là cái tẩu thuốc, lúc nào cũng không rời mình.

Có thể nói, cả đời này không ngày nào tôi không ngủ với vợ nhưng nhất định cầm tẩu thuốc.

“Đây là làm sao thế?” Ai cũng hỏi ông ta.

Chu Thành Nhân với vẻ mặt bình tĩnh, cố nén cơn thèm thuốc nói: “Ừm, tôi nói mọi người cũng nên bỏ thuốc đi. Đây không phải là thứ gì tốt lành, mùa đông năm nay tôi ho nặng và ngạt thở, thở không ra hơi nên quyết định cai thuốc rồi.”

Chu Thành Chí: “Thím hai không cho hút nữa à?”

Chu Thành Nghĩa đang phì phèo thì bị lời nói của ông ta làm cho ho sặc sụa: “Khụ khụ khụ, khụ khụ khụ…”

Chu Thành Nhân vỗ lưng cho ông ta: “Anh cả, anh nhìn anh kìa, đừng có hút nữa, hết hơi thì chẳng phải là chuyện đùa, chú Công Đức làm sao mắc bệnh?”

Chẳng phải đã hút quá nhiều t.h.u.ố.c lá kém chất lượng?

Chu Thành Chí đang châm lửa hút thuốc thì không biết có nên hút hay không, châm tẩu thuốc không hút chẳng bao lâu thì tắt ngay.

Chu Thành Chí: “Cũng châm lửa rồi, không hút thì chẳng phải là lãng phí rồi sao? Hay là… chúng ta cùng nhau hút đi, sau này không hút nữa.”

Chu Thành Nhân nuốt nước bọt, cảm động vô cùng, nhưng nghĩ đến cảnh bà nó đang che khăn mặt khóc thút thít thì ông ta lại thấy lòng thổn thức, bà nhà còn quan trọng hơn cơn nghiện thuốc lá.

“Còn hút gì chứ.” Ông ta giật lấy tẩu thuốc của Chu Thành Chí, giẫm dưới chân, sợi t.h.u.ố.c lá lòi ra ngoài: “Được rồi, đừng có đau lòng nữa.”

Chu Thành Chí và Chu Thành Nghĩa ngơ ngác nhìn nhau, không hút nữa sao?

Chu Thành Nghĩa nín ho, nhanh chóng phì phèo, từng đám khói xanh phun ra.

Sau ngày mồng sáu tháng giêng, các giáo viên và học sinh của viện nghiên cứu bắt đầu chuẩn bị chuyển về tỉnh lị.

Tuy nhiên, trạm hạt giống của trung đoàn Tiên Phong sẽ không bị dỡ bỏ, nó sẽ được thay đổi thành một chi nhanh của viện nghiên cứu, nhân viên sẽ được cử ở lại, đồng thời thu hút những thanh niên trí thức của trung đoàn Tiên Phong về nông thôn và các cán bộ có kinh nghiệm sản xuất ngôn nghiệp gia nhập.

Hình thành trạm nghiên cứu khoa học về hạt giống kết hợp giữa các nhà nghiên cứu, thanh niên trí thức và cán bộ nông thôn, tiếp tục cung cấp giống chất lượng giống tốt cho các trung đoàn sản xuất và đại đội ở nông thôn.

Bởi vì Mạc Như có ưu thế về không gian, nên Chu Minh Dũ chọn người tài đức không kiêng người thân, anh đã giới thiệu cô làm trạm trưởng của trạm hạt giống.

Trạm trưởng chủ yếu là phụ trách liên lạc với chính quyền trung ương tỉnh, nắm tình hình chung, còn những người khác sẽ tự nhiên thực hiện các công việc vặt thực tế. Cho dù là mở cuộc họp ở các nói, nếu cô không thích đi thì có thể sắp xếp người khác đi.

Cô cũng thu nhận những học sinh tốt nghiệp trung đoàn Tiên Phong không thể vào đại học sau khi tốt nghiệp cấp ba mà chỉ có thể về quê, cho phép họ vừa học vừa làm. Để tránh họ cảm thấy rằng chỉ có thể về nhà làm nông sau khi tốt nghiệp, thà không đi học mà trực tiếp cày ruộng.

Mấy ngày nay Chu Minh Dũ và Mạc Như bận giúp đỡ viện nghiên cứu, đóng gói một số thiết bị thí nghiệm, hạt giống và mầm thí nghiệm và phân loại cho vào thùng gửi đến nhà ga, sau đó bắt tàu về thành phố.

Có tỉnh ủy chỉ thị cùng với sự giúp đỡ của Mạc Ưng Đường và Thiền Trừng Vũ, họ trực tiếp thuê một chuyến tàu chở hàng, đi lại rất thuận tiện.

Lúc đi, viện trưởng Hoàng vô cùng cảm khái: “Đúng là phá nhà đáng bạc triệu, lúc đến cảm thấy không bao nhiêu thứ, mới có hai năm đã trữ nhiều gia sản như thế.”

Chủ yếu là các loại cây con.

Sau khi họ rời đi thì cũng gần như đến lúc thu hoạch lúa mì.

Hai năm nay, các học sinh tốt nghiệp cấp hai và cấp ba ở các thành phố lớn liên tục về nông thôn, trung đoàn Tiên Phong đương nhiên cũng không ngoại lệ, vẫn tiếp nhận rất nhiều học sinh như trước đây.

Hơn nữa cho đến hiện tại, có rất nhiều nơi chưa khôi phục trường trung học phổ thông, hoặc là đổi thành trường cán bộ 7/5, hoặc là trực tiếp đóng cửa nghỉ học, các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông liên tục bị đọc thành Liên Trung.

Vì vậy, về cơ bản học sinh có thể tốt nghiệp sau khi học hết cấp hai, thậm chí cấp ba rồi về nông thôn hoặc làm việc trong các công xưởng.

Tuy nhiên, do học sinh từ 66 đến 69 đều về nông thôn nên học sinh Liên Trung và trung học cơ sở tốt nghiệp năm 1970 không cần về nông thôn, họ cần bổ sung lực lượng lao động đang thiếu ở thành phố, được bố trí công việc trực tiếp tại các công xưởng lớn trên địa bàn thành phố, coi như là một khóa lớp tương đối may mắn.

Kể từ đó, một số ít sinh viên tốt nghiệp ở lại để bổ sung cho lực lượng lao động thành phố hàng năm, hoặc có phụ huynh nghỉ hưu để con cái tiếp quản công việc của họ, hoặc những người có mối quan hệ không cần phải về nông thôn, hầu hết những người khác chủ yếu là về nông thôn.

Cũng may có chỉ thị “21/7”, các trường đại học cũng đã bắt đầu tích cực cải cách Vào ngày 27 tháng 5 năm nay, Đại học Bắc Kinh và Đại học Thanh Hoa đã đệ trình ‘Ý kiến ​​cụ thể về tuyển sinh (thí điểm) của Đại học Bắc Kinh và Đại học Thanh Hoa (Dự thảo sửa đổi)’.

Trên cơ sở này, chính quyền cũng khôi phục lại mạch suy nghĩ mở lại trường đại học: Các trường cao đẳng và đại học hoạt động trở lại, rút ngắn hệ thống đào tạo, sinh viên sẽ được lựa chọn và tiến cử trong số công nông binh.

Sau đó, trung ương chính thức ra văn bản gửi tất cả các địa phương: Tiếp tục tuyển sinh đại học.

Tin tức bay đi khắp nơi như mọc thêm đôi cánh, trong đó điều phấn khởi nhất là những thanh niên trí thức về nông thôn.

Họ đi tìm trung đội trưởng của tiểu đội, đại đội trưởng đại đội, thậm chí có người đã tìm thẳng Chu Minh Dũ và Mạc Như.

Chu Minh Du và Mạc Như mấy ngày này rất mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi trước khi thu hoạch lúa mì, nên không đi đâu, chỉ ở nhà cải tạo vườn hoa, thích hợp hơn để tận hưởng sự mát mẻ vào mùa hè .

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại