Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 1091

Đến nhà, Mạc Như đã sớm nhóm bếp lên, trong nhà ấm áp lắm.

Mạc Như và Mạc Ứng Tập đi lấy nước, kêu mọi người rửa mặt, rửa chân.

Trước khi ngủ cả nhà ngồi tụm với nhau cùng nói chuyện, nói chuyện phiếm, nhớ lại chuyện cũ.

Chu Thất Thất thấy ba nó đi xuống uống nước thì đi theo, nhỏ tiếng nói: “Ba à, con đến nhà phía nam ngủ với bà nội con nha.”

Chu Minh Dũ gật gật đầu, “Ba thấy được.” Như vậy anh ấy còn có thể tiếp tục ôm vợ ngủ.

“Ba à, vậy ba nói, có phải chúng ta nên mua một cái máy chiếu không?”

Máy chiếu máy phát điện, một máy.

Chu Minh Dũ gật gật đầu, “Mua, buộc phải mua.” Vợ con thích, thì cứ mua.

Chu Thất Thất ngay lập tức vui mừng đung đưa cánh tay của Chu Minh Dũ, “Ba à, ba đẹp trai nhất!”

Hề hề, xem ra ba uống rượu vào cũng có lợi mà, tuy rằng không say, nhưng mà dễ chịu hơn lúc say.

Uống say rồi cắm đầu vào là ngủ, làm gì còn có thể thương lượng chuyện dụ dỗ anh ấy được chứ.

Gian phía đông, Tiểu Bát và Mạc Ứng Tập đã mang một số máy thu âm, linh kiện, đồ chơi nhỏ các kiểu mà bọn họ tự lắp ráp ra giống như trình bày bảo bối vậy đặt trên phảng cho Mạc Ứng Đường xem.

“Cậu cả à, cậu xem máy thu âm này của cháu, không thua gì mấy với những máy mà ba mẹ cháu mua.”

Máy thu âm mua sau khi mở lên cũng phải xoay đi xoay lại nửa tiếng mới bắt được đài, cái này của nó tiết kiệm hơn nửa thời gian, không khiến người nôn nóng.

Nó lại mang một cái thùng gỗ ra, “Những linh kiện trong này đến lúc cháu muốn lắp ráp một máy fax điện không dây quay bằng tay.”

Mạc Ứng Đường: …

Chu Thất Thất: “Em muốn gửi fax cho ai đó? Coi chừng bắt em lại.”

Tiểu Bát: “Em gửi cho cậu cả không được à?”

Mạc Ứng Đường cười nói: “Chút nữa cậu về doanh trại xem có máy fax quay tay cũ rồi lấy một cái cho cháu.”

“Thật sao?” Ánh mắt Tiểu Bát sáng lên, “Cậu cả à, cậu tốt nhất!”

Chu Thất Thất chậc chậc hai tiếng, nhóc con biết nịnh nọt lắm, bình thường trông có vẻ lạnh lùng không nhiệt tình với ai cả, thấy cậu cả như biến thành người khác vậy.

Đúng năm giờ sáng, Mạc Ưng Đường thức dậy ra ngoài chạy bộ, đi quyền. Vào lúc sáu giờ, Chu Minh Dũ thức dậy ra ngoài trò chuyện với cậu ta. Đêm qua, Mạc Như đã bàn với anh, nhờ anh tìm cơ hội nói ra ân oán giữa nhà họ Mạc và nhà họ Thôi với em cả để trong lòng Mạc Ưng Đường cũng hiểu rõ.

Đến bảy giờ Mạc Như thức giấc thì cả hai cũng đã từ bên ngoài trở về.

Mạc Ưng Đường ăn mặc rất mỏng manh, nhưng cơ thể giãn ra thẳng tắp, không có dáng vẻ lạnh run, trên ngọn tóc có giọt nước đọng lại, trên lông mày lông mi còn có hạt sương, đã bị hơi nóng trên người hun thành giọt nước nhỏ li ti.

Thấy cậu ta ăn mặc xuề xòa, Mạc Như vội vào nhà lấy áo khoác quân đội khoác lên người, rồi lấy khăn tay lau mồ hôi: “Đừng tưởng người trẻ tuổi thì không hề hấn gì, mùa đông lạnh ngắt thế này mà mặc mỏng manh như thế, xương cốt đông cứng thì làm sao đây?”

Mạc Ưng Đường cầm khăn lau mồ hôi: “Chị, em biết rồi, sau này sẽ mặc nhiều hơn chút.”

Chu Minh Dũ nói: “Tắm nước nóng là được rồi.”

Gia đình họ nối một căn phòng khác ở đầu phía tây của gian phòng phía tây để làm phòng tắm, nối với gian phòng phía tây, bên trong có thể sử dụng vòi hoa sen và bồn tắm. Bồn tắm được làm đặc biệt, không phải sắt thép cũng không phải gốm sứ, mà được chế tạo từ lốp xe bỏ đi, thứ này khá phổ biến ở một số vùng nông thôn sau những năm 1990. Bếp lò trong phòng tắm còn có ống khói, có thể đun nước nóng để sưởi ấm, tắm xong không sợ cảm lạnh. Đây là Chu Minh Dũ đặc biệt sửa sang cho Mạc Như, cô rất thích tắm vào mùa đông, sau khi sửa sang bên cạnh phòng ngủ, có thể đi thẳng qua cửa nhỏ mà không sợ gió lạnh từ bên ngoài thổi vào.

Chu Minh Dũ trực tiếp lấy mấy cục than hồng từ trong phòng mang vào phòng tắm rồi đốt lò ở đó.

Mạc Ưng Đường lấy quần áo của mình đi tắm, nhân tiện đánh thức em út và Tiểu Bát: “Đàn ông con trai lại ngủ đến lúc mặt trời lên cao, còn chưa thức giấc đi đánh đ.í.t đấy.”

Cả hai nhanh chóng cùng nhau bò dậy.

“Anh cả, hôm nay anh về hả?”

Tiểu Bát cũng nhìn cậu ta.

Mạc Ưng Đường nói: “Qua trưa là anh đi, tết lại về.”

“Chủ cả, cháu đi chơi với chú nhé.” Vẻ mặt Tiểu Bát đầy hi vọng.

Mạc Ưng Đường cười, vui vẻ đồng ý rồi lấy quần áo đi vào phòng tắm.

“Em cả đã biết từ sớm rồi.”

Mạc Như kinh ngạc nói: “Biết rồi ư?”

Chu Minh Dũ cười: “Em đừng thấy nó nhỏ không làm được việc gì, thực ra trong lòng nó biết rõ hết.”

Nếu không thì cũng không thể còn trẻ đã chạy đi nghĩa vụ quân sự.

Mạc Như cũng vô cùng cảm khái.

Lúc này, Thất Thất từ nhà bà nội trở về, còn cầm một rổ bánh kếp: “Mới sáng sớm bà nội đã làm rồi.”

Mạc Như nhìn thấy những chiếc bánh kia có lớp cặn dầu, cười nói: “Dùng nhiều dầu nhỉ.”

Thất Thất cười hì hì, nói: “Dạ, bánh nào có dầu thì cho con, phần còn lại toàn là bánh kếp khô, làm cho bác tư rất khó chịu.”

Mạc Như nhìn cô bé không hài lòng: “Đừng có nói linh tinh, bác của con không phải là người như thế đâu.”

Nói linh tinh sự thật gì thế.

Sau khi ăn sáng, cả nhà đánh bài, tán gẫu và nghe đài ở nhà. Sau khi ăn trưa xong, Mạc Ưng Đường sẽ về huyện trước, sau đó đến khu vực, đến đêm giao thừa mới quay về.

Mạc Như gói ghém một ít đặc sản trong nhà, bảo cậu ta mang cho đồng đội, nhất là chính ủy Thiền.

Ba chú cháu bên kia cũng thu dọn quần áo, muốn đi theo Mạc Ưng Đường xem quang cảnh.

Mạc Như dặn dò chúng: “Đi theo thì đừng có làm loạn, tất cả phải nghe lời đấy.”

Cả ba nói biết rồi, bảo cô đừng lo lắng.

Đợi bọn chúng đi khỏi, Mạc Như và Chu Minh Dũ tiếp tục bận bịu, hai mươi lăm xay đậu phụ. Khi thịt chưa thể được thoải mái cung ứng thì đậu phụ sẽ phải đảm nhận một nhiệm vụ khó khăn trong dịp tết này.

Nhà xay bột của trụ sở trung đoàn mấy ngày này bận rộn ngày đêm, xay bột, xay đậu nành, đậu phụ, ầm ầm liên tục. Cũng may hiện tại tổng cộng có bảy cái cối đá xay, cũng đủ cho các xã viên trung đoàn Tiên Phong xếp hàng sử dụng rồi.

Tập thể làm đậu phụ, rồi các gia đình mua bằng tiền và điểm công tác.

Toàn bộ nhà xay bột và chợ đều náo nhiệt như nhau.

Các giáo viên và học sinh của viện nghiên cứu muốn chuyển về tỉnh lị, mọi người đều bịn rịn không muốn rời xa, nên tết này càng thêm náo nhiệt và thú vị.

Mồng một là ngày mọi người đi thăm họ hàng, hôm nay tôi đến nhà anh, ngày mai anh đến nhà tôi, thay phiên nhau đến thăm từng nhà. Mấy năm nay, cuộc sống còn nghèo khó, nhà không đủ ăn nên người lớn, nhất là đàn ông ít về thăm nhà. Vào tháng giêng, con gái dẫn con về nhà mẹ đẻ, sau đó cháu trai về nhà cô, những người thân khác căn bản không đi lại gì nhiều. Bây giờ đời sống được cải thiện, chỉ cần không chịu đói, các xã viên vẫn chú ý đến việc qua lại với họ hàng, không chỉ con gái về nhà mẹ đẻ, cháu trai đến nhà cô, cháu ngoại đến nhà dì, ngay cả chị em cột chèo cũng qua lại hỏi thăm nhau.

Qua lại với nhau mới nóng hổi.

Mùng ba, Chu Minh Dũ cùng Mạc Như dẫn theo bọn trẻ đến Mạc Gia Câu về nhà mẹ đẻ.

Biết cả nhà Mạc Như về nhà mẹ đẻ, Tào Xuân Linh đã về nhà mẹ đẻ ngày hôm qua, hôm nay đặc biệt ở nhà giúp Thẩm Thục Quân tiếp đãi khách.

Vào năm mới, hai anh em Mạc Thụ Kiệt và Mạc Thụ Nhân cùng nhau đón tết.

Vì mới về Mạc Gia Câu năm ngoái, lại ở xa nhà mẹ đẻ nên Tiền Cao Lương không cần phải năm nào cũng về nhà mẹ đẻ. Gia đình họ không có người thân nào khác, cũng cần cần tiếp đãi con gái, nên mùng ba đều đến nhà Mạc Thụ Kiệt để phụ giúp.

Mối quan hệ giữa nhà Mạc Thụ Nhân và nhà Mạc Như cũng rất thân thiết, ai cũng nói cười rất tình cảm.

Mạc Như lặng lẽ hỏi Thẩm Thục Quân: “Mẹ, bác cả vẫn chưa tha thứ cho anh hai à?”

Thẩm Thục Quân nói: “Bác cả vốn không trách nó, là nó không vượt qua được rào cản đó. Ba và anh cả của con từng gặp anh hai con, nó cứ trốn tránh.”

Mạc Như cho rằng chuyện này nhất thời không vội được: “Dù sao hiện tại đều ở cùng một nhà, sau này từ từ nói là được rồi.”

Đôi khi người ta chỉ thiếu cơ hội để ngồi xuống trò chuyện, nếu có người đứng ra hòa giải thì mọi chuyện sẽ dễ dàng giải quyết, dù sao đôi bên đều có lòng hòa giải. Mạc Như cảm thấy Mạc Ưng Long có tâm tình phức tạp, cho dù là áy náy hay là lòng tự trọng của một người đàn ông, tóm lại là trong phút chốc cậu ta không thể buông bỏ được gánh nặng trong lòng.

Thẩm Thục Quân gật đầu: “Con với Minh Dũ tìm thời gian trò chuyện với nó, nó đối xử với hai đứa rất khác biệt.”

Mạc Như đương nhiên đồng ý, bảo cả nhà cũng đừng quá lo lắng.

Tuy Mạc Ưng Long không ở nhà, nhưng cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng sôi nổi của mọi người trong gia đình.

Cả nhà đang uống rượu vào buổi trưa thì Thôi Hồng Hồng đột nhiên dẫn con gái lớn đến nhà, khóc thút thít, vừa vào cửa đã quỳ cái rầm xuống đất: “Ba, chú, dì, dù sao cháu cũng là con dâu nhà họ Mạc, cũng đã sinh con cho nhà họ Mạc, mọi người phải lấy lại công bằng cho cháu.”

Tào Xuân Linh và Tiền Cao Lương đang bận ở gian nhà chính, thấy vậy giật mình, cả hai vội vàng đỡ cô ta đứng lên.

Tào Xuân Linh nói: “Chị dâu này, có gì thì chị cứ nói, đây là làm gì thế?”

Thôi Hồng Hồng đẩy con gái của mình: “Anh trai cô không cần chúng tôi nữa, chê nhà họ Thôi chúng tôi xuất thân tệ.”

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại