Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 1087

Lính thông tin liên lạc cũng cười nói: “Cho bọn họ một con đường sống, tránh để bị cậu đánh đến mức la lối om sòm mất hình tượng quân đội chúng ta, chúng ta là người một nhà, không phải là kẻ thù.”

Lính hậu cần ngay lập tức tràn trề tự tin, cười hề hề, chạy về, “Đại ca à, chúng ta sẽ đến thôn nhà họ Chu đúng không?”

Mạc Ứng Đường nhìn một chút thôn làng đang ngủ say trong màn đêm, bình thường nói: “Đêm hôm thì không làm phiền người dân nữa, đến huyện họp mặt với ủy viên Đàm đi.”

Bọn họ lái xe depp vù đi mất, để mấy người Thôi Kiên Quân ở phía sau hít bụi đầy mặt.

Thôi Kiến Quân không dễ kích thích như Thôi Công nguyên, sau khi nghe nói đối hương là thuộc hạ của ủy viên Đàm phụ trách chỉnh đốn công việc của các hội cách mạng huyện và khu vực do quân sự khu vực tỉnh cử xuống, ngay lập anh ta quyết định không gây xung đột, ngay lập tức về nói rõ tình hình với ba rồi tính toán tiếp.

Bởi vì tác dụng của không gian, thính giác của Mạc Như tốt hơn bình thường, cho dù là trong giấc ngủ có tiếng động gì đặc biệt cô cũng phát giác ra được.

Lúc nửa đêm dường như cô có nghe thấy tiếng xe, tiếng chó sủa, nghe kỹ lại không nghe thấy gì nữa, cô cũng không để tâm.

Ngày hôm sau gần 7 giờ rưỡi, gần qua tết mọi người đều thả lỏng nhẹ nhàng, không cần phải dậy sớm.

Mạc Như chuẩn bị bữa ăn sáng, Chu Minh Dũ quét dọn lại sân nhà một chút, Thất Thất và Tiểu Bát thì rửa mặt đánh răng, bọn nó phải đi bán hàng rong.

Tuy rằng những cán bộ nhỏ kiếm chuyện ở trung đoàn Tiên Phong đã bị bắt đi, nhưng mà chợ phiên dưới quê vẫn chưa được phép mở lại. Qua them vài ngày nữa là qua tết rồi, các thành viên đều muốn mua đồ Tết, không có nơi mua đang đau đầu đây. Trước đó trung đoàn đại đội Tiên Phong từng để lộ thông tin, có thể bán hàng rong ở trên đường phía nam thôn nhà họ Chu. Mới đầu năm ngày một lần, ngoại trừ trung đoàn Tiên Phong, các đại đội khác cũng có thành viên qua bán hàng rong, mua bán, trao đổi vật phẩm. Sau này thậm chí sáng tối mỗi ngày đều có người đến trao đổi nông sản nhà trồng một chút, đổi những thứ đồ dùng cần thiết khác, giống như một phiên chợ sáng tối của thôn làng vậy.

Bây giờ sắp qua Tết, các thành viên đều bận mua đồ Tết, vậy nên phía xa xa có tiểu thương cũng chạy qua, sáng sớm là bọn họ đã chiếm sẵn chỗ hết, người đông như kiến.

Thất Thất và Tiểu Bát dạo gần đây cũng đi bán hàng rong kiếm tiền, hàng hóa đều là Mạc Như cho ghi sổ, bánh kẹo, đồ chơi nho nhỏ, sổ tay cùng với kẹp tóc con gái v.v…, cũng có một ít điểm tâm tự chế, lương thô v.v…

Nó nói phải đi sớm chiếm vị trí tốt.

Mạc Như mở bếp lên, đặt bình đun lên đun nước, lại mang đồ ăn sáng làm sẵn để trữ trong không gian ra, cháo hoa, trứng gà, bánh bao da đậu phụ thịt bằm, canh trứng gà tiềm.

Cô ấy thấy Thất Thất không thèm ăn cơm chạy ra ngoài, vội la lên: “Thất Thất, ăn cơm!”

Nghe mẹ nói ăn cơm, Tiểu Bát ngay lập tức bước vào nhà, Thất Thất thấy bị mẹ bắt tại trận, cũng chỉ đành quay về.

“Tiểu Bát em ăn nhanh chút, chúng ta đi chiếm vị trí tốt.” Thất Thất lấy một cái trứng gà đập lên bàn một cái, sau đó lăn một vòng bóc một ít vỏ ra, rồi lấy hết nguyên trứng ra, một miếng trứng gà một miếng bánh bao, rồi thêm một miếng cháo.

Chưa đến hai phút đã xử lý xong xuôi.

Mạc Như và Chu Minh Dũ: …

Thất Thất ăn xong phát hiện em trai còn đang húp cháo từ tốn, ngay lập tức gấp gáp, “Tiểu Bát chị nói em nhanh lên… thôi, chị đi chiếm chỗ trước!”

Nó đeo ba lô đựng hàng của mình lên, lại xách theo một tấm chiếu cuộn sẵn rồi chạy ra ngoài.

Mạc Như: “Sớm như vậy có người mua sao?”

Giọng của Thất Thất truyền đến từ ngoài cửa sân, “Bán đồ đương nhiên là phải đi sớm.”

Chu Minh Dũ bóc một quả trứng gà đưa cho Mạc Như, lại nhìn Tiểu Bát một cái, “Sao con còn chưa đi?”

Tiểu Bát vẫn đang từ tốn ăn cơm, nhìn ba nó một cái, “Mua đồ không ai đi sớm như vậy, chị đã đi chiếm chỗ rồi, con không cần thiết phải đi sớm như vậy.”

“Con là con trai, sau này con đi chiếm chỗ.” Chu Minh Dũ cảm thấy con trai anh ấy thực sự là loại người trời sập thì có người cao đỡ lấy tuyệt đối không gấp gáp là mình uất ức.

Mạc Như lấy một chén cháo cho Chu Minh Dũ, “Có muốn ăn miếng chao không? Chao em tự làm, bây giờ khá thơm đó.”

Chu Minh Dũ: “Thêm một miếng nữa.”

Tiểu Bát: “Mẹ à, con cũng muốn!”

Chu Minh Dũ: “Con nít ăn ít đồ lên men thôi, không tốt.”

Tiểu Bát: “Con không sợ đâu, cho dù bữa nào cũng ăn đồ lên men, con cũng có thể sống lâu trăm tuổi.”

Anh ấy chắc chắn sẽ không thừa rằng bây giờ cho dù là chơi cờ, đánh bài, sudoku hay là gì đó, chỉ cần liên quan đến trí tuệ, thì anh ấy không phải là đối thủ của con trai.

Thực sự là có chút hơi mất mặt.

Hôm qua vợ hỏi “Hai cha con cũng lâu rồi không chơi cờ với nhau, tại sao vậy?”

Thằng nhóc ngay lập tức mặt vô cảm đáp lại một câu “Bây giờ ba con không làm lại con, hết vui rồi chứ sao.”

Nghe thử giọng điệu của nó xem, tưởng nó là Độc Cô Cầu Bại hay gì.

Mạc Như cười cười, giả vờ không biết động tĩnh của chồng và con trai, nói với Tiểu Bát rằng: “Máy thu âm mà con ráp có nhiều người muốn mua lắm, kiếm tiền nhiều hơn so với việc bán hàng rong, trời lạnh giá rét như vậy hai đứa bán hàng rong gì chứ.”

Con trai để dành được tiền thì mua các loại linh kiện nhỏ như ống dẫn, máy biến áp, dây dẫn nhỏ v.v…, tùm lum đầy cả một thùng gỗ.

Cô ấy cũng không hiểu những thứ này, nhưng mà Chu Minh Dũ thì khá là ủng hộ, có cơ hội vào trong thành thì sẽ để ý mua cái này mua cái kia cho nó, trong đó có mấy quyển tạp chí điện vô tuyến, cùng với các loại linh kiện, thậm chí còn mua cho nó dây cáp bọc gỗ đỏ.

Chỉ là thằng nhóc này cũng kiếm chuyện, hôm đó cô ấy nghe thấy Tiểu Bán xin tiền tiêu vặt của ba nó, kết quả ba nó nói rằng không ra ngoài đi làm anh ấy không có đồng nào trong người kêu nó đi xin mẹ nó, ánh mắt mà Tiểu Bát nhìn anh ấy thì có hơi… hụ hụ, gần giống như là nhìn Khưu Lôi, Chu Minh Lâm vậy.

Tiểu Bát cười nói: “Con phải đi tính tiền cho chị, hơn nữa, chúng con đang để dành tiền làm đồ lớn.”

Nó ăn cơm nhìn có vẻ lịch sự lắm, nhưng mà thực ra thì không hề chậm, ăn xong đứng dậy đi rửa tay, quay về hỏi Chu Minh Dũ, “Ba à, khi nào chúng ta mua máy phát điện vậy ạ?”

Mạc Như ngay lập tức cúi đầu húp cháo, giả vờ như không nghe thấy gì.

Chu Minh Dũ nói: “Mua máy phát điện làm gì? Phát phim điện ảnh à?”

Chu Thất Thất từng nhắc đến không biết bao nhiêu làn việc mua máy phát điện để phát phim điện ảnh, nói đây là việc lớn của cả trung đoàn Tiên Phong, nếu như có phiếu điện ảnh mọi người sẽ năng động hơn. Nhưng mà Chu Minh Dũ nhìn dáng vẻ của nó, dường như nếu thực sự mua máy phát điện để chiếu phim điện ảnh, thì người công chiếu chính là nó và em trai luân ca.

Nhưng mà anh ấy không có đồng ý.

Mua máy phát điện không dễ dàng, phải phê duyệt từng cấp, công xã còn chưa có bộ công chiếu, một trung đoàn như bọn họ đã muốn chiếu? Nội việc này là đã không qua được phê duyệt.

Hơn nữa so với việc mua máy chiếu, Chu Minh Dũ nhớ việc mua máy cày trước.

Bây giờ có máy thu nghe nghe chơi, các thành viên cũng khá hài lòng rồi, không cần tiên tiến như vậy, hai chị em này loi nhoi quá.

Tiểu Bát đương nhiên là hiểu ý của anh ấy, “Làm phóng sự trung đoàn á. Âm thanh nhỏ như vậy của máy thu âm, cũng chỉ có thể nghe ở nhà. Nếu như có máy phát điện, thì có thể phóng sự thông báo định kỳ mỗi ngày, tổ chức các thành viên học tập các loại văn kiện.”

Anh ấy nhìn Mạc Như một cái, xin trợ giúp.

Mạc Như bèn hỏi Chu Minh Dũ: “Công xã chúng ta có phải vì xa huyện quá, chi phí nối điện quá cao nên không nối không?”

“Có rất nhiều nguyên nhân, nguyên nhân chủ yếu là dự trù kinh phí quá lớn, không kham nổi.”

Từng cột điện xây dựng đến, từng dây điện nối đến, không chỉ là vấn đề dự trù kinh phí, trong này còn bao gồm kế hoạch cùng với chiến lược phát triển của phía trên.

Dựa theo hiểu biết kiếp trước của anh ấy, nông thôn khu ngoại thành hầu hết là có điện vào cuối những năm 70 hoặc đầu những năm 80, nhưng mà muốn phổ biến vẫn là cuối năm 80 đầu năm 90.

Mạc Như: “Nếu nhất thời ở trên không có kế hoạch nối điện của chúng ta, thì chúng ta cũng có thể mua một cái máy phát điện, dù gì cũng không phải là mắc lắm mà.”

Nói xong cô bèn cười cười với Chu Minh Dũ, bên đó Tiểu Bát thấy vậy cũng hòm hòm rồi, chỉ cần mẹ nó lên tiếng, thì ba nó sẽ không từ chối.

Có khó khăn thì khắc phục thôi.

Nhìn bóng lưng con trai ra khỏi nhà, Chu Minh Dũ lúc này mới cười nói: “Không được để bọn chúng sung sướng quá, muốn gì thì được nấy, như vậy làm sao còn được.”

Hơn nữa, thằng nhóc này có tiền để dành không tiêu, cả ngày cứ nghĩ xin tiền anh ấy, tiền của anh ấy đều phải đưa cho vợ quản lý được chứ.

“Tiểu Bát còn nói với em muốn là một cái máy phát điện bằng tay gì đó, nó đang định làm điện thoại hay là máy fax nhỉ?” Mạc Như không hiểu những thứ này, “Nói như vậy là có thể báo tin cho huyện hoặc đâu đó.”

Tuy rằng cô không hiểu, nhưng mà không nghi ngờ lời của con trai chút nào cả, nó nói làm gì thì là làm gì, kế thừa khả năng làm việc của hai người cô ấy và Chu Minh Dũ, trước đó nói tự làm máy thu âm cho bà nội và bà ngoại, đó, người ta đã làm vài máy.

Tặng cho bà nội và bà ngoại còn là tiên nữ gỗ đỏ, cực kỳ xinh xắn!

Có thể thu được đài sóng ngắn!

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại