Sau Khi Tôi Có Thai, Bạn Trai Đòi 88 Vạn Tiền Hồi Môn! – Chương 1

1.

 

"Tống Chi, mẹ anh nói điều kiện nhà em tốt hơn nhà anh, nhà em nhất định phải bỏ ra 888 vạn tiền hồi môn, nếu không thì nhà anh sẽ không đồng ý."

 

Nhìn người đàn ông ngồi đối diện đang vênh váo nhìn mình, tôi cảm thấy có chút buồn cười.

 

"Em có nói em muốn kết hôn với anh à?"

 

Lý Hưởng cong môi cười, khinh thường nhìn bụng tôi.

 

"Em còn giả vờ à? Mấy hôm trước anh thấy em đến bệnh viện phụ khoa, nếu không có thai thì em đến đó làm gì?"

 

Tôi sửng sốt, không ngờ hôm đó Lý Hưởng lại nhìn thấy tôi.

 

"Em cũng đừng từ chối, mẹ anh đã nói, phụ nữ mà mất lần đầu thì chỉ là thứ bỏ đi, anh là một tên khốn nạn, bây giờ, ngoài việc kết hôn với anh ra thì còn ai chịu cưới em nữa?"

 

Nhìn mặt người đàn ông đối diện như thể vừa ăn phải phân, tôi có cảm giác như mới gặp anh ta lần đầu.

 

"À phải rồi, mẹ anh bảo em phải chăm sóc bản thân thật tốt, sau này phải sinh cho nhà anh một cậu con trai mập mạp để kế thừa gia nghiệp, dù sao sau nhà anh cũng có hai mảnh đất, giá trị không nhỏ đâu!"

 

Hai mảnh đất, có lẽ còn không đủ để chôn cả lò nhà anh.

 

Tôi đang định nói thì bị Lý Hưởng cắt ngang.

 

"Nhà em đặt trước nhà hàng cao cấp vào trưa mai nhé, nhà anh muốn bàn chuyện hôn sự với ba mẹ em, phải là nhà hàng năm sao, nếu không sẽ mất mặt lắm."

 

"Nhân tiện, em thanh toán nhé, anh có việc phải làm, đi trước đây."

 

Nói xong, anh ta uống hết cà phê trên bàn rồi rời đi.

 

Để lại một mình tôi hoà mình trong gió.

 

2.

 

Lý Hưởng và tôi gặp nhau ở trường đại học.

 

Lúc ấy anh ta rất bình thường.

 

Thành tích của anh ta thuộc loại cao nhất khoa, trông cũng có vẻ đẹp trai.

 

Đối xử tử tế và lịch sự với mọi người.

 

Lần nào tôi cũng thấy anh ta làm việc ở cửa hàng bên ngoài trường học.

 

Lúc gặp tôi còn giảm giá cho tôi.

 

Khi đó, hầu hết nữ sinh trong trường đều ái mộ anh ta, và tôi cũng không ngoại lệ.

 

Nhưng ưu thế của tôi cũng rất rõ ràng.

 

Tôi có tiền, còn có nhan sắc.

 

Tôi theo đuổi Lý Hưởng mấy tháng.

 

Hàng tháng, tôi kiên trì mang bữa sáng cho anh ta

 

Tôi đã bao hết cả cửa hàng anh ta làm, để ông chủ cho anh ta nghỉ phép có lương.

 

Mỗi lần như vậy, anh ta sẽ cau mày rồi nói:

 

"Tống Chi, mặc dù tôi không có tiền, nhưng cậu cũng không thể dùng tiền sỉ nhục tôi. Tôi ghét nhất những người tùy tiện dùng tiền sỉ nhục người khác."

 

Mỗi lần nghe anh ta nói như vậy, tôi lại cảm thấy tình cảm của mình dành cho anh ta lại càng sâu đậm hơn.

 

Không hổ là chàng trai mà tôi nhìn trúng, dù có tiền cũng không thay đổi!

 

Sau khi ở bên nhau, anh ta cũng rất tốt với tôi.

 

Mỗi ngày đều mang cho tôi sữa đậu nành 5 hào.

 

Vào dịp lễ, anh ta thường hái một ít cỏ đuôi chó phía sau nhà tặng cho tôi.

 

"Tống Chi, người khác có thì em cũng phải có, em là bạn gái của anh."

 

Đôi khi chúng tôi sẽ cãi nhau về tiền bạc.

 

"Tống Chi, sao em lại mua xúc xích? Em có biết từ nhỏ anh đã không thích ăn món này không? Em làm vậy thì làm sao anh có thể ở bên em được?"

 

Mỗi lần cãi nhau xong, anh ta đều chặn tôi, sau đó đăng dòng cảm xúc lên vòng bạn bè.

 

Lần nào cũng có bạn cùng lớp chụp ảnh màn hình gửi cho tôi.

 

[ Xem đi, Lý Hưởng rất yêu cậu, nhưng cậu lại chẳng biết đau lòng cho bạn trai của mình gì cả. ]

 

Tôi cũng cảm thấy mình làm vậy không tốt nên chỉ có thể mua cho anh ta đôi giày thể thao mà anh ta thích và mua iPhone mới.

 

"Được rồi, anh tha thứ cho em lần này, đi thôi, chúng ta đi ăn lẩu, em đãi nhé."

 

3. 

 

"Em đang ở đâu thế?"

 

Tôi nhìn tin nhắn từ số điện thoại quen thuộc trong điện thoại mà giật mình.

 

Nửa tháng trước là sinh nhật của Kỷ Úc.

 

Là bạn thân từ nhỏ, lớn lên cùng nhau, dĩ nhiên tôi phải đi chúc mừng sinh nhật cậu ấy.

 

 

Có nên nói không nhỉ?

 

Thể lực của cậu ấy rất tốt, nhưng thắt lưng lại hơi đau.

 

Không đúng, bây giờ không phải là lúc để nói về chuyện này.

 

Nguyên nhân chính là vì tôi nhớ ra, hình như đêm đó không có bất kỳ biện pháp nào.

 

Sau đó, dì cả mãi chưa đến, trong lòng tôi luôn cảm thấy hoảng sợ.

 

Hai ngày trước, tôi đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe.

 

Ai ngờ đâu, tôi thực sự đang mang thai.

 

Cũng không ngờ Lý Hưởng lại nhìn thấy.

 

Lần này thì hay rồi, tôi cảm thấy sự ngây thơ của mình sắp sụp đổ rồi.

 

4.

 

Tôi vẫn đang cân nhắc xem có nên nói chuyện này với Lý Hưởng hay không.

 

Không nghĩ tới anh ta lại trực tiếp đến, nói muốn bàn chuyện hôn sự.

 

Tôi không dám nói chuyện này với ba mẹ, nếu họ biết, rất có thể họ sẽ đánh c.h.ế.t tôi.

 

Nhìn tin nhắn của Kỷ Úc trên điện thoại, tôi đang phân vân có nên trả lời hay không.

 

Đột nhiên tôi thấy vài tin nhắn cậu ấy mới gửi thêm.

 

"Đêm sinh nhật tớ có phát sinh chuyện gì sao?"

 

"Tống Chi, có phải cậu trộm thận của tớ không?"

 

"Mau trả lời tin nhắn!"

 

Tôi rụt cổ lại.

 

Ai ngờ, bên kia trực tiếp gọi đến.

 

Trong lúc hoảng loạn, tôi nhấn nút trả lời.

 

"Tống Chi, sao cậu không trả lời tin nhắn?"

 

"…"

 

"Tống Chi, cậu đang ở đâu?"

 

"…"

 

"Tống Chi, cậu bị câm à?"

 

"Không phải."

 

"Tớ thấy cậu rồi, bây giờ tớ sẽ qua ngay."

 

Khi ngẩng đầu lên, tôi thấy Kỷ Úc đang đi về phía tôi với vẻ mặt u ám.

 

Tôi muốn rời đi, nhưng cậu ấy đã giữ tay tôi lại.

 

"Tống Chi, chúng ta nói chuyện được không, có phải hôm đó tớ đã làm chuyện gì không tốt đúng không?"

 

Tôi lắc đầu, đẩy Kỷ Úc ra.

 

"Không có gì cả, chúng ta đừng gặp nhau nữa, tớ sợ bạn trai hiểu lầm."

 

Sau đó, tôi xách túi bỏ đi.

 

Chỉ bỏ lại Kỷ Úc ngồi một mình trong quán cà phê.

 

5.

 

Tôi sờ bụng mình, không thể tin được bên trong đã có một sinh mệnh nhỏ.

 

Về đến nhà, tôi cảm thấy kiệt sức.

  LattesTeam

"Chi Chi, con về rồi à, cơm chín rồi, mau vào ăn đi."

 

Trong bữa ăn, tôi nói với ba mẹ rằng ngày mai gia đình Lý Hưởng sẽ đến bàn chuyện hôn sự.

 

Ba đang cầm tờ báo, đeo kính, khẽ gật đầu.

 

"Cũng đến lúc phải gặp nhau rồi, để chúng ta có thể tìm hiểu một chút về gia đình họ."

 

Mẹ tôi có vẻ nghi hoặc.

 

"Không đúng, lão Tống, sao hôm nay ông dễ nói chuyện thế? Nếu là trước kia, ông đã mắng cái tên Lý Hưởng kia rồi."

 

Ba thở dài, gấp tờ báo lại.

 

"Bà còn không hiểu rõ con gái mình sao? Con bé là một người cố chấp, đã thích ai thì sẽ không thay đổi. Chúng ta đã khuyên nhủ bao nhiêu lần rồi mà nó vẫn không chịu nghe lời chúng ta?"

 

"Cũng phải."

 

"Hơn nữa, bà không thấy Lý Hưởng là người tốt sao? Nó cần kiệm, biết lo toan, Chi Chi yêu nó như thế, nhất định nó sẽ đối xử tốt với Chi Chi của chúng ta!"

 

Tôi cười cười, gật đầu phụ hoạ với hai người.

 

"Vậy hôm nay đặt nhà hàng nhé! Phụ huynh hai bên thì chỉ cần đặt một phòng nhỏ là đủ rồi."

Chương tiếp

Truyện cùng thể loại