Mẹ Anh Không Ưng Tôi – Chương 5,6:

5.

Phí quản lý 50 tệ mỗi mét vuông tại khu Hoa Cảnh thật không phải để trưng. Nhân viên bảo vệ đến rất nhanh, cúi đầu chào tiền Đa Đa với thái độ rất kính trọng: "Cô Cố, cô gọi tôi đến có chuyện gì vậy?"

Tiền Đa Đa ngẩng cao đầu nhìn tôi: "Tôi đóng phí quản lý nhiều như vậy mỗi năm không phải để cho những người không liên quan tùy tiện vào đây!"

Nhân viên bảo vệ nhìn tôi từ đầu đến chân, nghiêm túc nói: "Thưa cô, chủ nhân căn biệt thự này không chào đón cô, xin cô hãy rời đi ngay!"

Thấy tôi không động đậy, anh ta nghiêm mặt đe dọa: "Nếu cô không rời đi, đừng trách chúng tôi không khách sáo!"

Đồng nghiệp vốn còn do dự, nhưng dưới thái độ của nhân viên bảo vệ, họ hoàn toàn đứng về phía Tiền Đa Đa. Tôi thấy nhân viên bảo vệ này lạ mặt, đoán rằng anh ta mới vào làm vài tháng, không nhận ra tôi cũng là bình thường.

"Đi gọi quản lý của các anh đến đây, anh mới vào nên không biết tôi, nhưng quản lý của các anh thì biết tôi."

Tôi không muốn dùng thân phận để áp đảo người khác. Những tháng qua công ty mở rộng kinh doanh, tôi bận đến nỗi không có thời gian đặt chân đến đây, mà Cố Lăng cũng thường xuyên bay ra nước ngoài, vì thế chúng tôi ít khi đến biệt thự. Nhưng quản lý ở đây thì chắc chắn biết tôi.

Nghe tôi nói vậy, nhân viên bảo vệ tiến lên một bước, cười khẩy: "Muốn gặp quản lý của chúng tôi ư? Cô không đủ tư cách!"

"Thưa cô, tôi nghĩ cô bị hoang tưởng rồi. Cô Cố là người được chính quản lý của chúng tôi dẫn đến đây và giới thiệu với từng người, cô nói cô là cô Cố à? Thật là buồn cười!"

Lúc này đồng nghiệp trong nhà cũng kéo đến, sau khi hiểu rõ tình hình, họ nhìn tôi với ánh mắt rất kỳ lạ. 

Tạ Mỹ Nghiên chen vào giữa đám đông, bảo vệ Tiền Đa Đa phía sau, chỉ trích tôi: "Lâm Hy Nguyệt, công ty sẽ không đối xử khác biệt với cô chỉ vì thân phận của cô."

"Cô thật sự không cần phải làm như thế này."

"Chúng tôi đều thấy Tiền Đa Đa là người đáng thương trong chuyện này."

"Cô luôn nói mình là cô Cố, căn nhà này là của cô. Tiền Đa Đa đã đưa ra rất nhiều bằng chứng, còn cô thì sao?"

"Từ đầu đến cuối, tôi chỉ thấy cô bị vả mặt hết lần này đến lần khác."

Ngay khi cô ấy dứt lời, mọi người liền đồng thanh đồng tình. Tiền Đa Đa mắt đỏ hoe, uất ức nói: "Thôi được rồi, cô ấy cũng không dễ dàng gì."

"Lâm Hy Nguyệt, nếu cô thật sự muốn vào tham quan, cứ nói với tôi, tôi sẽ mời cô vào."

Tôi tức đến nỗi không nói nên lời, cầm điện thoại lên định báo cảnh sát. Đúng lúc đó, từ trong biệt thự đột nhiên lao ra một bóng dáng nhỏ, tung một cú đá mạnh vào bụng tôi: "Chính mày b/ắt n/ạt mẹ tao, để xem tao có đá/nh ch/ết mày không!"

Đứa bé túm lấy áo tôi, vừa nhổ nước bọt vừa đấ/m đá. Tôi đẩy mạnh nó sang một bên, đứa bé liền ngã nhào xuống đất, bắt đầu khóc lớn. 

Lúc này Tiền Đa Đa không thể ngồi yên nữa, nhìn đứa bé bị tôi đẩy ngã, lo lắng hỏi: "Con trai, con không sao chứ?"

"Lâm Hy Nguyệt, cô là người lớn, đánh trẻ con thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật!"

"Hơn nữa, cô vừa đánh người thừa kế duy nhất của Tập đoàn Cố đấy!"

Tôi cười khẩy, con gái tôi đang ngoan ngoãn xem TV ở nhà, còn con trai cô ta thì làm gì có tư cách làm người thừa kế!

Sau một hồi an ủi của Tiền Đa Đa, cậu bé cuối cùng cũng ngừng khóc, ngẩng đầu nhìn tôi với ánh mắt đầy u ám: "Thì ra là mày."

"Tao đánh mày, mà mày còn dám phản kháng? Đúng là trời đất đảo lộn rồi!"

Cách nói của cậu bé rất già dặn, rõ ràng là do người lớn trong nhà thường nói như vậy. Nhưng ánh mắt của cậu bé lại biểu thị rõ cậu ta nhận ra tôi.

Tôi nhìn kỹ gương mặt cậu bé, cố tìm kiếm thông tin về cậu ta trong đầu. Dù là trong nhà trẻ hay lớp học thêm của con gái tôi, hay là trong các buổi họp mặt gia đình, tôi chắc chắn chưa từng gặp cậu bé này.

Cậu bé bị tôi nhìn chằm chằm cảm thấy khó chịu, lớn tiếng quát: "Bà nội tao đã nói, loại người như mày, quỳ xuống rót nước rửa chân cho tao cũng không xứng!"

"Mày vừa đẩy tao ngã, còn không quỳ xuống xin lỗi tao?"

Trẻ con quả thật hay bắt chước người lớn, miệng lưỡi đúng là không sạch sẽ chút nào. Nhưng lời nói của cậu bé lại khiến tôi nhận ra có điều gì đó mờ ám.

Ban đầ  tôi nghĩ rằng gia đình Tiền Đa Đa là họ hàng của đội trưởng bảo vệ nên họ mới có thể giả danh tôi mà làm loạn trong biệt thự. Nhưng bây giờ xem ra, còn có người khác tham gia vào.

Người mà cậu bé gọi là bà nội, chẳng lẽ là mẹ chồng tôi?

Trước mặt mọi người, tôi xóa số điện thoại cảnh sát mà tôi đã soạn sẵn: "Cố tổng, vợ anh bị người ta giả mạo rồi."

Rất thích dùng tiền và thế lực để áp đảo người khác, tôi muốn xem khi người bị áp đảo là Tiền Đa Đa, cô ta sẽ phản ứng thế nào. Dù sao thì sự trừng phạt của pháp luật cũng không bằng sự trả thù từ cả tập đoàn Lâm thị.

Thấy hành động của tôi, Tiền Đa Đa càng thêm tự tin: "Sao, sợ rồi, không báo cảnh sát nữa à?"

"Cô không phải luôn nói mình là cô Cố sao? Có gan thì gọi điện cho Cố Lăng đi!"

Tiền Đa Đa dường như cũng biết Cố Lăng đang trên máy bay, tôi sẽ không gọi được cho anh ấy, giọng nói của cô ta càng chắc chắn và sắc bén hơn.

"Tôi đã gọi mẹ chồng tôi đến rồi."

"Phu nhân của Tập đoàn Cố thị, đã lên báo nhiều lần, mọi người chắc vẫn còn nhớ chứ?"

"Để làm cô c.h.ế.t tâm, tôi đành phải làm như vậy."

"Hy vọng lát nữa cô có thể quỳ xuống xin lỗi con trai tôi."

Vừa dứt lời, một chiếc Maybach màu bạc đen dừng lại trước cửa biệt thự. Từ trên xe bước xuống một bà lão ăn mặc rất xa hoa.

6.

“Trời ơi, bà cụ nhà họ Cố thật sự đến rồi.” Có người trong đám đông khẽ thốt lên. Thén kìu cả nhà đã đọc truyện từ nhà dịch Cẩm Mộ Mạt Đào, bấm theo dõi mình để nhận được tbao triện mới nhe :333

“Là thật, tôi đã từng đọc bài báo về bà ấy trên tạp chí tài chính!”

“Chồng tôi làm việc cho tập đoàn Cố Thị, từng may mắn được gặp bà một lần, không ngờ hôm nay tôi lại có vinh dự được nhìn thấy bà ở khoảng cách gần như thế này!”

“Tôi thật sự không hiểu Lâm Hy Nguyệt nghĩ gì mà lại dám mạo danh người ta như thế?”

“Một số người cứ nghĩ con mình mang họ Cố là chồng mình cũng là tổng tài, thân phận thì rõ là khác một trời một vực!”

“Tôi tự tuyên bố chấm dứt quan hệ với Lâm Hy Nguyệt! Hy vọng Tiền Đa Đa đừng liên lụy đến tôi!”

Những lời bàn tán của đồng nghiệp vang đến tai tôi, nhưng tâm trí tôi chỉ tập trung vào mẹ chồng.

Thời gian này, địa điểm này, bà ấy chắc chắn sẽ không đến đây.

Chẳng lẽ thật sự là Tiền Đa Đa đã mời bà ấy đến?

Bà cụ nhà họ Cố chống gậy, đầy uy nghiêm bước về phía đám đông: “Ai đã bắt nạt cháu trai cưng của ta?”

Con trai của Tiền Đa Đa, Cố Hạo Bác, lập tức bật dậy, khóc lóc chạy về phía mẹ chồng tôi, miệng hô to:

“Bà nội! Chính là cô ta!”

Mẹ chồng tôi âu yếm ôm Cố Hạo Bác, cười đến nheo cả mắt lại, thái độ hiền lành mà tôi chưa từng thấy bao giờ:

“Bà nội đến đây để bảo vệ con rồi, con yên tâm, cả Hải Thành này không ai dám bắt nạt người thừa kế duy nhất của nhà họ Cố chúng ta!”

Thấy bà cụ nhà họ Cố có thái độ như vậy, những lời bàn tán xung quanh lại càng lớn hơn:

“Ồ, chứng kiến khoảnh khắc bị vả mặt ngay tại chỗ.”

“Đắc tội với tập đoàn Cố Thị, Lâm Hy Nguyệt chắc khó mà sống nổi ở Hải Thành này rồi.”

“Thôi, sao lại phải làm như vậy, chỉ vì muốn khoe mẽ mà hủy hoại cả đời mình.”

“Suỵt, đừng nói nữa, xem Lâm Hy Nguyệt xui xẻo thế nào kìa!”

Thấy có người ủng hộ, Tiền Đa Đa càng làm ra vẻ mạnh mẽ lau nước mắt, chạy đến trước mặt mẹ chồng tôi, níu lấy tay bà ấy, dịu dàng gọi:

“Mẹ, mẹ còn phải đến đây, thật là làm phiền mẹ quá.”

Bà cụ nắm lấy tay Tiền Đa Đa, an ủi: “Mẹ phải xem ai không có mắt mà dám đắc tội với người của mẹ!”

“Đa Đa, con yên tâm, có mẹ ở đây, ngày mai mẹ sẽ công khai thân phận của con trên truyền thông, để cho những kẻ không biết xấu hổ giả mạo thân phận của con.”

Bà cụ quét ánh mắt sắc bén một vòng, dừng lại trước mặt tôi, khinh thường nói: “Cô làm gì ở đây?”

Tôi bình tĩnh bước ra khỏi đám đông, đi đến trước mặt mẹ chồng.

Tiền Đa Đa vẫn còn tự mãn nhìn tôi, con trai cô ta, Cố Hạo Bác, nhỏ như vậy mà ánh mắt nhìn tôi như rắn độc, vừa dính vừa dai.

“Tôi cũng muốn hỏi, sao mẹ lại đến đây.”

Sắc mặt mẹ chồng tôi thay đổi, gõ gậy xuống đất, giọng điệu lạnh lùng: “Tôi muốn đi đâu thì đi, đến lượt cô là người ngoài dám can thiệp sao?”

“Đa Đa, là cô ta bắt nạt con à?”

Mẹ chồng tôi cũng là người đã từng lăn lộn trên thương trường, nghe những lời bàn tán của mọi người và nhìn ánh mắt của mẹ con Tiền Đa Đa, bà đã đoán được phần nào sự việc.

Câu nói này của bà đã rõ ràng đã không còn khí thế như trước nữa.

Nhưng Tiền Đa Đa vẫn chưa nhìn rõ tình hình, cười lạnh nhìn tôi:

“Cô ta mạo danh thân phận của con, còn nói ngôi nhà này là của cô ta.”

“Mẹ, cô ta cứ lặp đi lặp lại mấy trò quái đản này, khiến con bây giờ ở công ty cũng chẳng còn mặt mũi nào mà làm việc nữa.”

“Mẹ là người duy nhất có thể chứng minh thân phận của con, mau lột trần cô ta, vả vào mặt cô ta.”

Cố Hạo Bác ở bên cạnh cũng phụ họa: “Bà nội, chính bà đã nói người phụ nữ này là người ngoài, sau này con có thể tùy ý đánh mắng cô ta.”

“Bà còn cho con xem ảnh, còn nói con gái của cô ta sau này sẽ gả cho con, hầu hạ rửa chân cho con tùy ý con muốn.”

“Cô ta dám đánh con, bà nội, đá/nh ch/ết cô ta đi!” Đứa bé nói xong lại muốn lao lên đánh tôi, tôi tóm lấy tay nó, tát cho hai cái thật mạnh:

“Trẻ con không ai dạy, tôi dạy thay.”

Hai má của Cố Hạo Bác đỏ ửng, khóc rống lên: “Cô ta bắt nạt con! Đá/nh ch/ết cô ta! Đá/nh ch/ết cô ta!”

“Bà nội, mẹ, mau đ/ánh chế/t cô ta báo thù cho con!”

Tôi lạnh lùng nhìn mẹ chồng, chất vấn: “Mẹ, đây là lời mẹ nói sao?”

Mẹ chồng có chút xấu hổ nhìn xung quanh, hạ thấp giọng nói với Tiền Đa Đa:

“Đây là chuyện trong nhà, để họ về trước đi.”

“Ta sẽ giải thích rõ ràng với con.”

Tiền Đa Đa không hài lòng, rõ ràng điều này hoàn toàn khác với tưởng tượng của cô ta đang nóng lòng vả mặt tôi: “Mẹ, sao mẹ phải sợ cô ta?”

“Cố thị ở Hải Thành có thể một tay che trời, sợ cô ta là kẻ không biết xấu hổ sao?”

Mẹ chồng vẫn có chút e dè, vẫy tay ra hiệu đuổi người.

Những đồng nghiệp có mặt thấy tình hình không ổn, liền vội vàng cáo từ.

Còn Tạ Mỹ Nghiên, mắt đảo quanh, xông đến trước mặt tôi tát mạnh vào tôi:

“Bà cụ nhà họ Cố có địa vị, không thèm chấp với cô.”

“Tôi là lãnh đạo của Tiền Đa Đa, sẽ không để cô bắt nạt cô ấy mà không có lý do đâu!”

“Lâm Hy Nguyệt, mau xin lỗi mẹ con Tiền Đa Đa, nếu không tôi không thể đảm bảo tiền lương của cô sẽ được trả đúng hạn.”

Mặt tôi nóng ran, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ có ai dám đánh tôi.

Tạ Mỹ Nghiên vì muốn nịnh nọt Tiền Đa Đa mà bất chấp tất cả. Trước đây tôi không định xử lý cô ta vì cô ta luôn hoàn thành công việc nhân sự một cách hiệu quả.

Cô ta thực sự có kinh nghiệm trong lĩnh vực nhân sự.

Nhưng tiếc là cô ta đã chọc nhầm người.

Với nhân phẩm như vậy, dù có kinh nghiệm phong phú đến đâu, công ty cũng không dám dùng cô ta nữa.

Cố Hạo Bác thấy có người ra tay giúp mình, hét lên: “Đánh hay lắm! Tôi sẽ bảo bà nội cho cô thăng chức, mau đánh tiếp đi.”

Tạ Mỹ Nghiên nhìn Cố Hạo Bác rồi quay đầu nhìn Tiền Đa Đa, khí thế càng hống hách hơn:

“Cái tát này là để đòi lại công bằng tội đánh trẻ con, tội bắt nạt người khác!”

Cái tát của Tạ Mỹ Nghiên khiến tôi quên hết mọi giáo dưỡng mà mẹ tôi đã dạy, tôi túm lấy mặt cô ta, dùng sức mạnh hơn mà tát cho cô ta hai cái thật mạnh.

Tạ Mỹ Nghiên bị đánh đến choáng váng, đứng nguyên tại chỗ không dám phản kháng.

Bà cụ nhà họ Cố, lúc nãy Tạ Mỹ Nghiên đánh tôi còn không nói gì, giờ thì mới lớn tiếng ngăn cản:

“Lâm Hy Nguyệt, giáo dưỡng của cô đâu rồi?”

Tôi cười lạnh: “Ha ha, mẹ à, giáo dưỡng là dành cho người có giáo dưỡng.”

“Với loại người này, tôi không cần thứ đó.”

Bà cụ còn muốn nói gì nữa, tôi nhìn Tiền Đa Đa bằng ánh mắt sắc bén, chế giễu:

“Mẹ, tôi thực sự muốn xem, mẹ định bảo vệ họ như thế nào."

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại