Mẹ Anh Không Ưng Tôi – Chương 3,4:

3.

Lúc này, đồng nghiệp của tôi đã chuẩn bị xong PPT và bắt đầu báo cáo công việc.  

Không còn cách nào khác, tôi đành phải gác lại chuyện này rồi tiếp tục cuộc họp.  

Khi cuộc họp kết thúc, tôi xem lại và phân tích toàn bộ quá trình trò chuyện trong nhóm.  

Có ba điểm đáng ngờ.  

Thứ nhất, cô ta làm thế nào mà có thể tự nhiên vào biệt thự chụp ảnh như vậy.  

Thứ hai, tại sao cô ta lại có sổ đỏ, bởi vì tấm sổ đỏ đó không hề có dấu vết chỉnh sửa.  

Thứ ba, thật trùng hợp khi con trai cô ta cũng họ Cố, chính cô ta cũng ngầm thừa nhận chồng mình là Cố Lăng.  

Tôi không thể không nghi ngờ, liệu chồng mình có phải đang nuôi một người khác bên ngoài hay không.  

Đúng lúc này Cố Lăng đang trên chuyến bay về nước, phải tắt máy trong hàng chục giờ đồng hồ, hiện tại tôi không thể liên lạc với anh ấy.  

Đang suy nghĩ miên man, bỗng dưới lầu truyền đến một trận xôn xao.  

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy chiếc xe chuyên dụng của Cố Lăng đậu ngay trước tòa nhà công ty.  

Chiếc xe biển số đẹp của Cố Lăng rất dễ nhận ra, một người phụ nữ bước xuống từ chiếc Bugatti màu đen tuyền.  

Tiền Đa Đa vuốt tóc dài, duyên dáng bước vào công ty.  

Các đồng nghiệp xung quanh lập tức lao đến khen ngợi:  

“Wow, đây có phải là xe chuyên dụng của Tổng Giám đốc Cố không? Anh ấy đích thân đưa cô đến à?”  

“Quá cưng chiều rồi! Sáng vừa bị nghi ngờ danh tính, chiều đã được ông lớn đưa xe đón rồi!”  

“Đa Đa, từ trước đến giờ sao cô chưa từng nói về thân phận này nhỉ.”  

“Buồn cười thật, vừa nãy Lâm Hi Nguyệt còn giả mạo, chưa đầy một ngày đã bị đánh tơi tả rồi chứ gì!”  

…  

Những lời bàn tán vang vào tai tôi khiến tôi càng thêm nghi hoặc. 

 

Nếu nói rằng biệt thự có người giúp Tiền Đa Đa mở cửa cho cô ta vào, vậy còn chiếc xe chuyên dụng của Cố Lăng thì sao.  

Người lái xe rõ ràng là tài xế của Cố Lăng, không thể giả mạo được.  

Cố Lăng, hôm qua qua điện thoại còn nói tôi là người anh ấy yêu nhất.  

Tôi lắc đầu, không đúng, Cố Lăng không phải người như vậy.  

Anh ấy có thời gian rảnh là luôn dính người, chẳng có lúc nào đi tìm người khác cả.  

Vậy thì Tiền Đa Đa là ai?  

Tôi quyết định sau khi tan làm sẽ đến biệt thự để xem tình hình.  

4.

Biệt thự nằm ở lưng chừng núi, thường thì vào buổi tối rất yên tĩnh không có nhiều người, nhưng hôm nay lại sáng đèn rực rỡ.  

Bên trong là tiếng nhạc vang dội, tôi không khỏi nghi ngờ mà kiểm tra lại số nhà nhiều lần.  

“Lâm Hi Nguyệt, cô thật sự là mặt dày, dám lén lút theo đến đây?” 

 

“Chị Tạ chẳng phải đã đuổi cô ra khỏi nhóm rồi sao, cô làm sao biết chúng tôi tổ chức tiệc ở biệt thự?”  

“Người như cô có cơ hội đến biệt thự, chắc chắn sẽ dùng mọi thủ đoạn, không có gì lạ cả.”  

“Hôm nay Tổng Giám đốc Cố không có ở đây, chúng ta phải bảo vệ tốt phu nhân của Tổng Giám đốc.”  

Vài đồng nghiệp vừa từ hồ bơi lên, vừa lúc chạm mặt tôi ở cửa.  

Cửa mở ra, gương mặt cười cợt của Tiền Đa Đa khi nhìn thấy tôi thì đột nhiên cứng đờ:  

“Cô thật sự theo đến đây sao?”  

“Cô vào bằng cách nào? Quản gia biệt thự không gọi điện cho tôi.” 

 

“Lâm Hi Nguyệt, nếu cô không nói rõ, tôi sẽ báo cảnh sát đấy!” 

 

Cô ta trông có vẻ hoảng sợ, mắt mở to nhìn tôi từ đầu đến chân.

  

Tôi nhếch môi cười:   Thén kìu cả nhà đã đọc truyện từ nhà dịch Cẩm Mộ Mạt Đào, bấm theo dõi mình để nhận được tbao triện mới nhe :333

“Không cần cô, tôi tự báo cảnh sát cũng được.”  

“Vừa hay tôi cũng muốn biết, biệt thự của tôi bị người khác chiếm đoạt, cảnh sát sẽ xử lý thế nào.”  

Tôi lấy điện thoại ra và vừa bấm số 110, điện thoại đã bị Tiền Đa Đa giật lấy.  

Cô ta tức giận nói:  

“Cô biết không, người ở tầng lớp như chúng tôi mà báo cảnh sát thì hôm sau sẽ bị báo chí đưa tin đấy?”  

“Cô nghĩ rằng làm vậy sẽ tiếp cận được chồng tôi sao?”  

“Lâm Hi Nguyệt, loại phụ nữ như cô tôi gặp nhiều rồi, đừng nghĩ rằng làm thế sẽ gây được sự chú ý.”  

“Tôi không biết cô vào đây bằng cách nào, bây giờ làm ơn ra khỏi đây ngay, nhà chúng tôi không chào đón cô!”  

Tôi bật cười vì tức, không báo cảnh sát mà cũng có lý do này nữa.  

Đồng nghiệp bên cạnh lại hùa theo:  

“Nhà giàu như nhà họ Cố thực sự không muốn báo cảnh sát, Lâm Hi Nguyệt chắc chắn lợi dụng tâm lý nhà giàu không muốn gây rắc rối với truyền thông nên mới dám ngang ngược thế này!”  

“Chắc chắn cô ta đã dùng cái mặt này để dụ bảo vệ mở cửa!”  

“Tiền Đa Đa, gọi bảo vệ đi, cô ta chẳng phải nói nhà này là của cô ta sao? Để bảo vệ đuổi cô ta ra ngoài, cho cô ta biết vị trí của mình.”  

Cũng được, bảo vệ khu này cũng quen biết tôi.  

Tôi cũng muốn họ giải thích xem, tại sao trong nhà tôi lại có nhiều người lạ mặt như vậy mà tôi không biết.  

Chỉ không biết, lần này Tiền Đa Đa sẽ viện cớ gì.  

Không ngờ, cô ta đồng ý ngay lập tức, gọi bảo vệ qua hệ thống kiểm soát ra vào.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại