Cuộc Chiến Của Những Em Bé Trong Nhà Họ Hứa – 16.

Nhưng tôi từ chối: "Không cần đâu, vài ngày nữa tôi sẽ vào Hứa Thị thực tập, sau này không có nhiều thời gian để chơi nữa.

 

"Và hôm nay, chuyện tôi hút thuốc, uống rượu, đua xe, cậu không được nói với ông nội tôi, hiểu không?

 

"Không thì…"

 

Tôi giơ nắm đ.ấ.m ra, làm bộ định đánh cậu ấy.

 

Thẩm Gia Dụ sợ hãi nhắm mắt, gật đầu liên tục.

 

"Chết tiệt, ông nội cậu không phải là người sao?

 

"Biết rồi, biết rồi."

 

Những người anh em đang theo dõi lén cũng tức giận không thôi.

 

"Không ngờ, Gia Dụ lại là người sợ vợ!"

 

"Cô gái này quá mạnh mẽ, kiểu con ngoan như Gia Dụ không thể chinh phục được."

 

"Nhưng phải thừa nhận, tôi ước gì người cô ấy thích là tôi."

 

Tôi liếc nhìn về phía đó, là một cô gái ăn mặc gợi cảm, phong cách hip-hop.

 

Ừm… cũng không tệ.

 

Tôi và Thẩm Gia Dụ chơi đến nửa đêm mới về nhà. Lúc về đến nhà, tôi cố lén lút, sợ bị ông nội bắt gặp, phát hiện ra mùi t.h.u.ố.c lá và rượu trên người tôi.

 

Lên cầu thang chưa được nửa chừng thì đã nghe tiếng ông nội vang lên phía sau.

 

"Về rồi à? Đi chơi với Gia Dụ sao?"

 

Tôi đáp: "Vâng."

 

Ông nội: "Cháu thấy Thẩm Gia Dụ thế nào?"

 

Tôi: "Cũng tốt, để xem sao."

 

Thực ra, tôi còn chưa thêm Thẩm Gia Dụ vào danh sách bạn bè trên WeChat.

 

So với chuyện yêu đương hay liên hôn gia tộc, tôi có việc quan trọng hơn để làm.

 

Trong thời gian học đại học, tôi vừa thực tập ở tập đoàn, vừa đi học.

 

Lên năm hai, tôi đã hoàn thành hết tất cả các tín chỉ, chuẩn bị thi nghiên cứu sinh.

 

Mỗi ngày tôi đều hoặc là đang học tập, hoặc là đang trên đường đến chỗ học tập.

 

 

Không phải bố mẹ tôi đã nhượng bộ, cũng không phải ông nội ra tay giúp đỡ.

 

Mà là tôi đã báo cảnh sát, nói rằng bố mẹ tôi giam giữ trái phép, và đưa anh tôi ra khỏi tay họ.

 

Tôi mua một ngôi nhà mới ở bờ biển, chỉ dành cho tôi và anh trai, ngôi nhà chỉ thuộc về chúng tôi.

 

Tôi thuê người giúp việc chăm sóc sinh hoạt hằng ngày cho anh.

 

"Anh ơi, anh thích ở đây không?

 

"Ở đây, anh có thấy vui không?

 

"Hứa Nguyện đã nói sẽ không để ai bắt nạt anh nữa, và Hứa Nguyện đã làm được."

 

Anh trai uống loại thuốc đặc trị do công ty dược của chúng tôi nghiên cứu, tâm trạng trở nên bình tĩnh hơn, con người cũng tươi sáng và lạc quan hơn nhiều.

 

"Hứa Nguyện, anh không có bệnh, phải không?"

 

Tôi gật đầu: "Anh không có bệnh, anh rất bình thường, chỉ có họ mới có bệnh thôi."

 

Mẹ tôi luôn nghĩ rằng, tôi và anh trai là mối đe dọa với bà, sợ chúng tôi giành lấy sự quan tâm của bố.

 

Nhưng khi chúng tôi đều không ở nhà, chỉ còn một mình bà làm em bé, bà mới thấy cô đơn, trống trải và lạnh lẽo.

 

"Con gái yêu, con trai yêu của em bé sao không về nhà?"

 

Tôi cười khẩy: "Nơi đó cũng được gọi là nhà sao?"

 

"Khi không có các con, em bé nhớ các con lắm!"

 

Tôi nói: "Nhớ chúng tôi để làm gì? Để chúng tôi pha trà, rót nước hầu hạ bà à?"

 

Bà thấy tôi không chịu lay chuyển, giọng nghẹn ngào: "Bố con gần đây hay lấy cớ làm thêm giờ không về nhà, hoặc là đi công tác một tuần liền.

 

"Con nói xem, có phải ông ấy có người bên ngoài, không cần em bé nữa rồi không?"

 

Bố tôi? Tất nhiên là ông ấy bận rồi.

 

Tôi vào Hứa Thị từ mùa hè lớp 12, học tập bên cạnh chị họ.

 

Các dự án mà tôi cùng chị họ lên kế hoạch đều đánh bại các dự án của bố tôi, hiệu quả kinh doanh của chúng tôi vượt xa ông ấy.

 

Từ trợ lý, tôi lên làm quản lý chi nhánh, tháng trước vừa mới được điều về tổng công ty, tiếp quản bộ phận tài chính, kiểm tra kỹ lưỡng các vấn đề về sổ sách của công ty.

 

Bố tôi bận đối phó với chúng tôi, lại phải giải quyết mớ sổ sách lộn xộn của mình, làm gì có thời gian lo cho em bé ngọt ngào của ông ấy?

 

Nhưng tôi cũng muốn mẹ tôi nếm thử mùi vị của sự lo lắng và sợ hãi.

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại