TÔI LÀ MẸ CHỒNG ĐỘC ÁC – CHƯƠNG 4

4

 

Tôi biết nó ỷ lại, nghĩ rằng mình là con trai duy nhất của tôi, dù tôi có giận bây giờ, vài năm sau cũng sẽ nguôi ngoai.

 

Thật đáng tiếc, nó vẫn chưa hiểu rõ về người mẹ này của nó.

 

Tôi, Bạch Chu, một mình gầy dựng cơ nghiệp lớn đến thế này, luôn dựa vào sự quyết đoán và không bao giờ quay đầu lại.

 

"Cô Bạch, anh Ngọc là con trai duy nhất của cô, cô làm vậy anh ấy sẽ đau lòng lắm!"

 

An An nắm tay Tống Cẩm Ngọc, thương xót nhìn tôi chỉ trích.

 

Tôi cười lạnh: "Cô An, cô còn chưa vào cửa, đã vội làm chủ gia đình, có phải là quá sớm không?"

 

An An đỏ bừng mặt, trông vô cùng tủi nhục, khiến tôi càng thêm chán ghét.

 

"Bây giờ, vì một người phụ nữ xa lạ mà nó có thể phát điên mà không phân biệt phải trái như vậy, nếu tôi thực sự giao hết tài sản cho nó, chẳng phải tôi sẽ ch//ết mà không nhắm mắt được sao? Để tôi có thể yên ổn sống hết quãng đời còn lại, tốt nhất là chúng ta nên sớm cắt đứt quan hệ, tôi cũng có thể sống thêm vài năm nữa."

 

"Tôi chẳng cần tài sản của bà đâu!"

 

Tống Cẩm Ngọc mặt đỏ tía tai, cầm bút ký mạnh lên bản thỏa thuận tài sản.

 

Nó nắm tay An An quay người định đi, nhưng tôi mở miệng ngăn lại: "Chờ đã."

 

Tống Cẩm Ngọc dừng bước, vẫn cứng giọng: "Hừ, không ngờ tôi lại có cốt cách như vậy phải không? Hối hận rồi chứ?"

 

Tôi mỉm cười nhẹ: "Con nghĩ quá nhiều rồi. Mẹ chỉ nhắc con, khi gặp ba con thì bảo ông ấy trả tiền lại cho mẹ. Số tiền con lén đưa ông ấy đều lấy từ mẹ, nếu ông ấy không trả đúng hạn, mẹ có quyền kiện Tống Đình Thịnh."

 

Tống Cẩm Ngọc cứng người lại, mắt đỏ hoe nói: "Bà cứ sống với tiền của mình cả đời đi! Ngày mai tôi sẽ lấy tiền từ ba trả lại cho bà."

 

"Chúc con may mắn."

 

Tống Cẩm Ngọc đóng sầm cửa rồi đi, tôi mới mệt mỏi ngồi lại vào ghế.

 

 

Nó thật sự làm tôi thất vọng, giống như ba nó vậy.

 

Lục Vũ rót cho tôi một cốc nước ấm, nhỏ giọng an ủi: "Dì Bạch, từ từ rồi Cẩm Ngọc sẽ hiểu được tấm lòng của dì."

 

Tôi cười lạnh: "Nó chỉ dựa vào việc dì sẽ nhượng bộ thôi."

 

Cả đời này tôi không bao giờ sợ bị đe dọa, kể cả từ con ruột.

 

Đường Thiên thở dài, nhíu mày lắc đầu: "Đứa trẻ này mình cũng nhìn nó lớn lên, sao bây giờ lại thành ra thế này?"

 

Lục Vũ chớp chớp mắt: "Có lẽ là Cẩm Ngọc thật lòng rồi chăng."

 

Tôi lắc đầu: "Thật lòng? Nó không chỉ vì một người phụ nữ đâu."

 

Nó là vì ba nó, cố tình làm tôi tức giận.

 

Cả năm nay, Tống Cẩm Ngọc thường xuyên gặp gỡ Tống Đình Thịnh, đôi khi hai cha con còn cùng nhau đi du lịch. Hai người họ tưởng rằng giấu diếm rất kỹ, nhưng thực ra tôi còn biết rõ họ mua vé xe ngày nào.

 

Giờ đây, Tống Cẩm Ngọc thân thiết với ba nó như vậy, hoàn toàn quên mất những năm tháng khó khăn khi Tống Đình Thịnh đam mê cờ bạc, còn dẫn tình nhân về nhà. Lúc đó, tôi và nó đã phải chịu đựng ra sao.

 

Năm xưa, tôi cùng Tống Đình Thịnh khởi nghiệp, khi dự án của ông ta thất bại và ông ta ngập trong nợ nần, phải trốn chui trốn lủi, nếu không phải tôi tiếp quản công ty của ông ta , thì giờ đây không biết ông ta còn sống hay không.

 

Khi tôi đã tiếp nhận cái đống đổ nát đó, tất nhiên tôi phải cải cách triệt để. Những người họ hàng mà Tống Đình Thịnh đưa vào công ty chỉ biết ăn không ngồi rồi, tôi đều cho nghỉ việc.

 

Nghĩ đến việc họ là họ hàng, tiền mà họ tham ô tôi cũng không kiện tụng, điều đó chưa đủ bao dung sao?

 

Lòng tham con người là vô đáy, những người đó không chỉ ăn không ngồi rồi mà còn tỏ ra tự cao tự đại, xúi giục Tống Đình Thịnh ly hôn với tôi để đón họ trở về.

 

Tống Đình Thịnh vốn là người thiếu quyết đoán, nghe khóc lóc vài lần thì mềm lòng, muốn đón họ quay lại.

 

Từ lúc đó, tôi đã biết không thể trông cậy vào Tống Đình Thịnh.

 

Nếu công ty mà giao lại cho ông ta, chắc chắn mọi nỗ lực của tôi trong những năm qua sẽ đổ sông đổ bể, và tôi sẽ không bao giờ làm điều ngu ngốc đó.

 

Trong âm thầm, tôi đã bàn bạc với Đường Thiên suốt nửa năm, từ từ thu mua cổ phiếu phân tán, chuyển đổi dự án của công ty, thu phục những nhân viên chủ chốt.

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại