TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ NGƯỜI TỐT – CHƯƠNG 6

6

 

Tôi cười, bắt đầu mở hộp cơm ra.

 

Thẩm Thế Hiền lơ lửng trên bàn ăn, nhìn vào đồ ăn tôi đặt, giận dữ đến không nói nên lời: "Cô không biết con trai không ăn được đồ cay sao? Cô làm vậy là cố ý đúng không?!"

 

Đúng vậy, tôi cố ý đấy, thì sao nào?

 

Ngửi thấy mùi thơm, Kim Bảo hớn hở chạy tới, phát hiện không có gà rán và hamburger cho mình, lập tức òa khóc.

 

Chờ nó khóc đủ, Thẩm Thế Hiền mắng đủ, tôi cũng ăn xong rồi.

 

"Kim Bảo à, không phải mẹ không muốn mua cho con, nhưng bác sĩ nói con bị thừa cân, phải giảm béo.

 

"Nếu con đói quá thì ra thùng rác tìm lại cháo hôm qua mà ăn."

 

Kim Bảo nghe xong càng khóc to hơn.

 

"Vẫn còn sức khóc nhỉ, vậy chắc chưa đói đâu."

 

Tôi đứng dậy, vuốt ve đầu Kim Bảo: "Kim Bảo, giúp mẹ dọn dẹp đống rác này, mẹ đi tắm đã."

 

Tôi mặc áo choàng tắm, lau mái tóc ướt sũng bước ra khỏi phòng tắm, bất chợt đứng sững lại.

 

Cửa tủ quần áo trong phòng mở toang, tất cả quần áo bên trong đều bị cắt thành từng mảnh vụn, vải vụn rơi rải rác trên sàn nhà như những mảnh giẻ rách. 

 

Bàn trang điểm thì bừa bộn với các sản phẩm trang điểm bị đập vỡ, các loại bột phấn và chất lỏng hòa lẫn vào nhau, tạo thành một mớ hỗn độn đủ màu sắc.

 

Nhưng điều khiến tôi phát điên nhất là trên giường lại có một vũng chất lỏng màu vàng và một đống rác đầy ruồi nhặng bay xung quanh, tỏa ra mùi hôi thối đến buồn nôn.

 

Thủ phạm không ai khác ngoài Thẩm Kim Bảo, đứng ở cửa phòng cười hả hê.

 

Thẩm Thế Hiền ngồi trên bậu cửa sổ, vỗ tay tán thưởng: "Không hổ là con trai ta, làm tốt lắm, cuối cùng cũng giúp ba mày hả giận rồi."

 

Tốt lắm, rất tốt, vô cùng tốt.

 

Tôi rút một chiếc búa sắt từ ngăn tủ dụng cụ ra. Ánh kim loại lạnh lẽo lóe lên dưới ánh đèn, chiếu sáng rực rỡ.

 

Kim Bảo nhìn thấy chiếc búa sắt trong tay tôi, mặt cậu nhóc tái mét, quay người định trốn.

 

"Mày định làm gì?! Tao cảnh cáo mày đừng có mà làm loạn!"

 

 

Tôi phớt lờ, túm lấy cánh tay Kim Bảo và kéo cậu nhóc lại.

 

"Đồ đàn bà xấu xa, thả tôi ra! Thả tôi ra!"

 

Kim Bảo vùng vẫy dữ dội nhưng không có kết quả gì.

 

Tôi ép cậu ngồi xuống ghế, sau đó nhặt lên món đồ chơi Ultraman của cậu ta.

 

"Không! Đừng đập Ultraman của tôi!"

 

Kim Bảo lắc đầu kêu gào.

 

Tôi nhếch mép một cách tàn nhẫn, giơ búa lên nhắm thẳng vào đầu Ultraman, rồi đập mạnh xuống.

 

"Rầm!" Một âm thanh chát chúa vang lên, đầu của Ultraman vỡ tan thành mảnh vụn, các mảnh nhựa và linh kiện văng tứ tung khắp nơi.

 

"Aaaaa— Huhu, trả Ultraman cho tôi, trả lại cho tôi!"

 

Kim Bảo run rẩy, gào khóc thảm thiết.

 

Thẩm Thế Hiền gầm lên: "Con đàn bà điên này, mày mất trí rồi à?! Đó là món đồ chơi yêu thích nhất của Kim Bảo!"

 

"Kim Bảo, làm sai thì phải bị trừng phạt, mới bị đánh ở trường mẫu giáo mà mày đã quên rồi sao? Xem ra bài học chưa đủ sâu sắc nhỉ."

 

Tôi giơ búa lên, chuẩn bị đập vào mục tiêu tiếp theo.

 

"Đừng! Đừng đập đồ chơi của tôi!"

 

Kim Bảo sụt sùi, khóc lóc cầu xin tôi dừng tay.

 

Tôi mỉm cười với cậu nhóc, nhưng tay vẫn không chút do dự, tiếp tục đập xuống.

 

"Rầm! Rầm! Rầm!"

 

Xe đồ chơi, Transformer, mô hình khủng long…

 

Từng món đồ chơi dưới búa của tôi trở thành đống phế liệu.

 

Tiếng khóc của Kim Bảo càng lúc càng tuyệt vọng, cuối cùng chỉ còn là tiếng nức nở yếu ớt.

 

Tôi ngừng tay, lạnh lùng nhìn cậu nhóc.

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại