TRÒ CHƠI CỦA GIỚI THƯỢNG LƯU – CHƯƠNG 12 – 13 (HẾT)

12

 

Trong ngành bán dẫn, đột phá kỹ thuật đều dựa vào nhân tài.

 

Trưởng nhóm R&D của Tập đoàn Kỷ Thị, giáo sư Lâm Trạch, là một giáo sư kỳ cựu.

 

Kỷ Thành năm xưa đã ba lần đích thân đến mời ông từ nước ngoài về.

 

Năm đó các công ty khác cũng điên cuồng săn đón ông, dùng tiền để lôi kéo.

 

Chỉ có Kỷ Thành là tìm ra được điểm yếu của ông, thuyết phục ông bằng lý lẽ và tình cảm.

 

Nguyện vọng duy nhất của giáo sư Lâm là xây dựng một trường đại học nghiên cứu tại quê nhà Phùng huyện để đem lại lợi ích cho người dân quê mình.

 

Kỷ Thành đã lừa ông rằng anh ta có thể giúp ông thực hiện điều đó.

 

Nhưng oái oăm thay, mảnh đất ở quê của giáo sư Lâm không thuộc sở hữu của Kỷ Thị, mà lại thuộc về Cố Thị.

 

Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, lần này chúng tôi khó mà không thành công.

 

Cố Ngôn Chi hành động rất nhanh.

 

Tập đoàn Cố Thị nhanh chóng thành lập Công ty A, tôi có được 20% cổ phần và trở thành phó tổng giám đốc của công ty, phụ trách thị trường và marketing.

 

Giáo sư Lâm tham gia góp vốn cùng công nghệ mới. Dưới tác động này, Công ty A nhanh chóng tạo ra chấn động trong thị trường bán dẫn.

 

Cổ phiếu Tập đoàn Cố Thị tăng liên tục trong nhiều ngày.

 

Sau đó, Cố Thị tách riêng Công ty A ra để niêm yết riêng, chỉ trong vài tháng đã trở thành một gã khổng lồ.

 

Thị trường chứng khoán tạo ra những tỷ phú.

 

Và tôi may mắn trở thành một trong số đó.

 

Đội ngũ R&D của Tập đoàn Kỷ Thị bỏ đi gần hết, tình hình ngày càng tệ, doanh thu không ngừng sụt giảm, vị trí dẫn đầu trong ngành bị lung lay.

 

Kỷ Thành đau đầu không chịu nổi.

 

Khi anh ta thấy phó tổng giám đốc của Công ty A lại chính là con chim hoàng yến mà anh ta từng bao nuôi, cái lưng thẳng của anh ta cuối cùng cũng gãy.

 

Dù trong lòng không muốn, anh ta cũng phải đưa tay ra, lịch sự gọi tôi một tiếng:

 

“Chào cô Thời, Tổng giám đốc Thời.”

 

“Tổng giám đốc Thời, mời cô.”

 

“Tổng giám đốc Thời, cô đã ăn chưa?”

 

 

Ngoài ra, nghe nói gần đây Kỷ Thành gặp nhiều rủi ro liên tiếp.

 

Để cứu vãn giá cổ phiếu đang sụt giảm của Tập đoàn Kỷ Thị, Kỷ Thành đã định liên hôn với thiên kim tiểu thư của Tập đoàn Lâm Thị để ràng buộc lợi ích.

 

Ai ngờ, một con chim hoàng yến mà anh ta mới nuôi gần đây đã gây chuyện, nhảy múa trước mặt chính thất, tung ra đầy những bức ảnh giường chiếu giữa cô ta và Kỷ Thành, khăng khăng rằng cô ta mới là vợ của Kỷ Thành.

 

Kỷ Thành tức giận, ném cô ta ra ngoài như vứt rác.

 

Giống như kết cục ở kiếp trước.

 

Trong một buổi tiệc ngành, tôi ngồi ngang hàng với Cố Ngôn Chi và Kỷ Thành.

 

 

Sau tiệc, Thời Lệ chặn tôi lại.

 

Cũng như kiếp trước, chị ta mang axit và phát điên tấn công tôi.

 

Nhưng lần này, tôi có bảo vệ đi cùng.

 

Chị ta hoàn toàn không thể tiếp cận tôi.

 

Chị ta tức giận đến mức mắt đỏ ngầu: “Thời Hân, mày nghĩ lần này mày lại thắng à?”

 

“Haha, mày tưởng mày là nữ chính lớn lắm sao? Mày chẳng phải cũng dựa vào đàn ông mà leo lên à? Nếu không có Kỷ Thành, mày làm gì có ngày hôm nay?”

 

“Mày ra vẻ oai phong gì chứ?”

 

Chị ta châm chọc tôi.

 

“Cho dù ngày hôm nay Tổng giám đốc Thời có ngồi ở vị trí cao đến đâu, người ngoài vẫn sẽ nói rằng, Tổng giám đốc Thời năm xưa cũng leo lên bằng cách bò lên giường mà thôi!”

 

“Vậy thì sao?”

 

Tôi thoát khỏi sự kiềm chế của bảo vệ, từng chữ từng câu nói rõ:

 

“Nắm bắt mọi nguồn lực có sẵn không có gì đáng xấu hổ, dựa vào sắc đẹp không xấu hổ, dựa vào đàn ông không xấu hổ, dựa vào tài nguyên cũng không xấu hổ, quan trọng là phải dùng mọi cách để đạt được mục tiêu của mình.”

 

“Vua cũng có thể là nữ!”

 

“Thời Lệ, cô biết cô thất bại nhất ở điểm nào không?”

 

“Đó là, cho dù cô có sống lại bao nhiêu kiếp đi nữa, cô vẫn mãi là một kẻ chỉ biết yêu đương mù quáng, mãi mãi chọn dựa dẫm vào đàn ông, chứ không phải dựa vào chính mình! Vì vậy, người ngồi ở vị trí chính hôm nay là tôi chứ không phải cô !”

 

“Tin vào đàn ông chẳng khác gì tin rằng heo nái biết trèo cây, đúng là ngu ngốc đến cùng cực!”

 

 

Nghe xong, Thời Lệ hoàn toàn phát điên.

 

Lúc thì chị ta khóc, lúc thì cười lớn.

 

Tôi ra hiệu cho bảo vệ, họ liền ném chị ta ra ngoài.

 

 

13

 

Về sau, nghe nói Thời Lệ lại dựa vào nhan sắc để bám lấy người giàu.

 

Khi còn trẻ, chị ta tìm mấy công tử nhà giàu thiếu năng lực.

 

Sau 25 tuổi, chị ta quay sang bám lấy những ông già.

 

Cuối cùng bị môi giới bán sang Myanmar, sống c.h.ế.t không rõ.

 

Còn Kỷ Thành thì sao?

 

Lạc đà dù gầy vẫn lớn hơn ngựa.

 

Anh ta là Tổng giám đốc Kỷ, nhưng cũng không phải Tổng giám đốc Kỷ của ngày xưa.

 

(Hết truyện)

 

Chương trước

Truyện cùng thể loại