TRÒ CHƠI CỦA GIỚI THƯỢNG LƯU – CHƯƠNG 9

 

9

 

Vì khoảng thời gian này bận rộn giúp Cố Dật làm PPT để câu được con cá lớn là Cố Ngôn Chi, nên tôi không biết nhiều về tình hình của chị tôi.

 

Lần nữa nghe được tin tức về chị ấy là từ những lời bàn tán của đám con trai nhà giàu trong lớp về chị ấy.

 

Nam sinh: “Ê, tụi bây biết Tân Sinh bên Học viện Cơ khí, Thời Lệ không? Con nhỏ đó đẹp thật đấy!”

 

Nói xong, cậu ta vẫn còn chưa thỏa mãn, chậc chậc miệng đầy vẻ thèm thuồng.

 

Một nam sinh khác chen vào: “Đẹp thì đẹp, nhưng cũng chảnh thật, mẹ nó, theo đuổi mãi không được, tháng nào cũng đề nghị trả 50 nghìn phí bao nuôi cũng không chịu!”

 

“Thế thì trả 100 nghìn!”

 

Nam sinh kia cười:

 

“Mẹ tao mỗi tháng chỉ cho tao 100 nghìn tiền tiêu vặt, nếu đưa hết cho con nhỏ đó, thì tao lấy gì mà sống?”

 

Cậu ta nghiêng đầu, giọng điệu thay đổi:

 

“Nhưng mà theo đuổi được cô ta thì ở khu đại học này cũng nở mày nở mặt, uống gió Tây Bắc hai tháng thì đã sao?”

 

Hóa ra, trong khoảng thời gian này, hình tượng “người nhạt như cúc” của chị tôi đã nổi tiếng khắp cả khu đại học.

 

Chị ấy vốn đã rất xinh đẹp, thuộc kiểu sắc sảo rạng rỡ.

 

Bây giờ lại xây dựng hình tượng “cô gái nhỏ bông cúc yếu đuối”, tạo ra sự đối lập, càng thu hút sự chú ý của đàn ông.

 

Nhị thiếu gia của tập đoàn Bất động sản Kim Thịnh, Kim Thẩm Nam, khều cùi chỏ Cố Dật, nói đùa cợt nhả:

 

“Anh Cố, anh thấy sao? Có muốn thử cưa cô ấy không?”

 

Cố Dật hơi ngẩng đầu, nghịch ngợm điếu thuốc trong tay, giọng điệu ngạo mạn nhưng đầy tự tin:

 

“Được thôi, cưa về chơi vài ngày.”

 

 

Cơn sóng gió mà chị tôi gây ra giữa đám đàn ông còn chưa lắng xuống, thì tài khoản chính thức của trường tôi đã nổ tung.

 

Hóa ra chị tôi đã đăng ký tố cáo tôi với danh tính thật từ một trường khác:

 

【Tân sinh viên lớp 3 Học viện Mỹ thuật Anh Đức, Thời Hân vì tiền mà làm chim hoàng yến, bôi nhọ hình ảnh phụ nữ độc lập thời đại mới!】

 

Văn phòng giáo vụ Học viện Mỹ thuật Anh Đức.

 

Tôi không biết chị tôi, Thời Lệ, đang giở trò gì.

 

Lúc này, chị ta ngẩng cao đầu, kiêu ngạo như một đóa bạch liên hoa thanh cao.

 

Chị ta nói với giáo vụ đầy vẻ tự tin:

 

“Thời Hân xuất thân từ trại trẻ mồ côi, vừa bước vào xã hội đã làm chim hoàng yến cho đại gia, đi đâu cũng có xe sang đưa đón. Chúng ta là phụ nữ độc lập, mạnh mẽ thời đại mới, tuyệt đối không nên làm vậy. Cô ta đang làm ô danh trường học!”

 

Trường này, Tập đoàn Kỷ Thị cũng có cổ phần.

 

Giáo vụ là một nhân viên làm thuê thấp cổ bé họng, đương nhiên biết phải bảo vệ ai.

 

Huống chi…

 

“Cô là ai? Cô là người của trường tôi à?”

 

Giáo vụ bất đắc dĩ xoa trán, không khách sáo với chị ta, thô bạo đẩy Thời Lệ ra ngoài:

 

“Cút cút cút cút!”

 

“Mau cút ra ngoài!”

 

“Không cút, tôi gọi người quẳng cô ra ngoài đấy! Tạo phản à, còn dám đến trường tôi gây chuyện!”

 

Kiếp trước, Thời Hân đội danh chim hoàng yến của Kỷ Thành, quả thật rất oai phong!

 

Ai dám động đến cô ta?

 

Mọi người đều kính nể cô ta, đã bao giờ bị đối xử như thế này?

 

Chị ta bị đẩy thô bạo, đến mức giọng nói cũng yếu đi, quay đầu lại, cố gắng gào lên một cách yếu ớt: “Người ngoài cũng có thể tố cáo mà!”

 

"Chúng ta, các cô gái phải đoàn kết lại để chống lại những hành vi này!"

 

"Tôi không sợ, tôi không sợ ai cả!"

 

Giáo vụ cuối cùng không chịu nổi mà bật lại:

 

"Người ta trai chưa vợ, gái chưa chồng, đàn ông tự nguyện chi tiền cho phụ nữ thì sao chứ? Còn đến lượt cô ở đây mà lên tiếng phán xét à? Thần kinh!"

 

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại