TRÒ CHƠI CỦA GIỚI THƯỢNG LƯU – CHƯƠNG 4

 

4

 

Nhưng giờ…

 

Đã có rồi.

 

Tôi đếm số tiền trong tài khoản của mình, chưa đầy ba tháng đã có gần nghìn vạn.

 

Tôi chỉ việc ngồi yên chờ tiền đẻ ra tiền.

 

Có tiền là có cảm giác an toàn.

 

Muốn thay đổi tầng lớp, ngoài tiền ra, còn phải có trí tuệ.

 

Tôi mỗi ngày đều tranh thủ học kiến thức thương mại.

 

Ngày nào cũng đến trường đại học để nghe giảng.

 

Hy vọng có thể tìm được cơ hội kinh doanh mới.

 

May thay, sau khi sống lại, kiến thức vẫn còn trong đầu.

 

Lấy lại cũng không quá khó.

 

Nửa đêm, trong phòng ngủ biệt thự, tôi đang ngủ say.

 

Giường đột nhiên lún xuống.

 

Kèm theo đó là mùi rượu xộc tới.

 

Đèn bật sáng.

 

Tôi biết…

 

Là Kỷ Thành đã về.

Kỷ Thành bước vào phòng ngủ, cởi áo sơ mi trắng, lộ ra cơ bụng hình tam giác ngược.

 

Tôi nhìn anh ta, cổ họng nghẹn lại.

 

Tôi phải thừa nhận, về ngoại hình, Kỷ Thành thực sự không chê vào đâu được.

 

Chẳng trách kiếp trước anh ta khiến chị tôi mê mẩn đến chết.

 

Nhưng đối với tôi, tiền quan trọng hơn vẻ ngoài rất nhiều.

 

Bên trong tôi chẳng chút gợn sóng.

 

Anh ta quay lưng lại, trên lưng vết móng tay phụ nữ cào rõ mồn một.

 

Không cần nghĩ cũng biết, anh ta đã ăn chơi no nê ở nơi khác rồi.

 

Chỉ tạm dừng lại chỗ tôi một lát.

 

Tôi mỉm cười, cúi đầu, làm như không nhìn thấy.

 

Kỷ Thành ngồi bên mép giường, thành thạo châm điếu thuốc.

Anh ta nhìn tôi, ánh mắt đầy xâm lược, có chút dò xét.

 

Rồi anh ta đưa tay véo má tôi, giọng cưng chiều:

 

“Cô bé này sao lại không ghen nhỉ?”

 

Tôi biết rất rõ, anh ta hỏi như vậy không phải vì anh ta yêu tôi đến nhường nào.

 

Mà đơn giản vì, đây chỉ là trò chơi tồi tệ của những kẻ thượng lưu như họ mà thôi.

 

Những Thái tử gia nhà hào môn như họ, cả ngày đấu đá với các đối thủ trên thương trường, luôn lươn lẹo và lật lọng. Về đến nhà, họ thích nuôi vài chú chim hoàng yến.

 

Giống như người ta khi bực bội, sẽ chơi với chim để giải trí, họ vung tiền lẻ, và những cô gái ấy sẽ điên cuồng vì họ, ganh đua nhau vì họ. Cả thế giới xoay quanh họ, coi họ như thánh thần.

 

Chỉ như vậy, họ mới tìm thấy cảm giác chinh phục và thành tựu mà họ chưa từng có trong sự dịu dàng và ân ái.

 

Thấy tôi không trả lời, anh ta cười cợt nhả, tay thuận tiện sờ lên đôi tay trắng trẻo của tôi.

 

Anh ta ngước mắt nhìn tôi: "Nghe nói em học ngành thương mại 985? Điểm số cũng khá tốt đấy nhỉ?"

Tôi có chút căng thẳng gật đầu.

 

Anh ta đột ngột đẩy tôi ngã xuống giường, giọng điệu mang ý trêu đùa:

 

"Sao em không chuyển sang học vẽ đi?"

 

Tôi giật mình, có phải anh ta đang nghi ngờ gì không?

 

Tôi luôn ăn mặc rất đơn giản. Một mặt vì tôi còn phải học, không có thời gian chăm chút, mặt khác vì những bộ đồ hàng hiệu anh ta tặng, cái nào bán được tôi đã bán hết, chỉ để lại một, hai món.

 

Ánh mắt của Kỷ Thành đầy vẻ giễu cợt với phụ nữ:

 

"Đôi tay này vẽ tranh rất đẹp, học vẽ đi, rồi học thêm chút múa ba lê."

 

Anh ta nắm lấy eo tôi, cười đầy ác ý, thì thầm bên tai tôi:

 

"Như vậy, trên giường mới có nhiều tư thế hơn, có thể bẻ gãy lưng em ."

 

Đi c.h.ế.t đi!

 

Tôi ra sức muốn từ chối, nhưng đột nhiên nhớ ra một chuyện khác.

 

Tôi nhếch mép cười, ý nghĩ xấu xa nổi lên, vòng tay ôm lấy eo anh ta: "Được thôi."

 

Không gian trở nên ngột ngạt và mê đắm.

 

Vẫn có thể nghe thấy tiếng thì thầm liên tục của Kỷ Thành:

 

"Phụ nữ ấy mà, phục vụ đàn ông cho tốt, đó là việc lớn nhất của đời này rồi."

 

"Học nhiều như vậy làm gì, đúng không?"

 

 

Thật sao?

 

Cứ chờ mà xem.

 

Con d.a.o mềm mại của phụ nữ, mỗi nhát mới đủ để g.i.ế.c người.

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại