Từ Thế Giới Cũ Đến Tận Thế: Trận Đấu Của Lung Lam – Chương 35: Cuộc chiến Máu và Thịt

Ánh sáng của mặt trăng đỏ như m.á.u chiếu rọi qua màn đêm u ám, tạo ra một không gian huyền bí và kinh dị quanh căn cứ. Trên bầu trời, ánh trăng đỏ khủng khiếp như những vệt m.á.u văng ra từ một cuộc tàn sát không hồi kết.Trận chiến diễn ra ác liệt, không khí đẫm m.á.u và đầy kinh hoàng bao trùm toàn bộ bức tường thành. Những âm thanh của xương gãy, tiếng thét đau đớn vang lên trong không gian u ám, xen lẫn với tiếng gầm rú đầy khát m.á.u của đám zombie. Từng tốp, từng tốp xác sống tràn lên, bất chấp đạn dược hay dị năng, chúng không ngừng tiến công vào bức tường bảo vệ cuối cùng của nhân loại.

Máu tươi b.ắ.n tung tóe khắp nơi, từng giọt đỏ thẫm thấm sâu vào đất, tạo nên một khung cảnh khủng khiếp. Có những binh lính chống trả hơn 4 tiếng đồng hồ đã gần cạn kiệt sức lực, đôi tay run rẩy, nhưng vẫn cố chấp giữ chặt vũ khí, tiếp tục chiến đấu. Ánh mắt họ đầy hoảng loạn, nhưng cũng không kém phần kiên cường. Họ biết rằng phía sau mình là gia đình, là người thân, là tất cả những gì còn sót lại trong thế giới này.

Trong lúc đó, các dị năng giả đứng thành hàng phòng thủ, sức mạnh của họ phóng ra như những làn sóng năng lượng cuốn phăng từng đàn zombie. Có người sử dụng lửa để đốt cháy chúng thành tro bụi, có người dùng băng giá để đóng băng và nghiền nát xác sống. Dù dị năng của họ có mạnh mẽ đến đâu, số lượng zombie quá đông đảo khiến họ cũng dần kiệt sức.

Một dị năng giả trẻ tuổi, tóc dài xõa rối, mặt dính đầy máu, gầm lên một tiếng rồi dùng toàn bộ sức mạnh của mình tạo ra một vụ nổ lớn, xóa sạch cả một vùng zombie. Nhưng khi khói bụi tan đi, nhiều xác sống khác lại tiếp tục tràn đến, không ngừng nghỉ. Một binh lí gần đó bị một con zombie từ phía sau chộp lấy, kéo tuột xuống khỏi tường thành. Tiếng thét kinh hoàng của anh ta vang lên, rồi bị dập tắt giữa đám xác sống gào rú. Chỉ trong tích tắc, anh ta biến mất hoàn toàn, không còn mẩu xương nào.

Lung Lam đứng trên tường thành, đôi mắt sắc bén nhìn ra phía trước, nơi đám zombie đang tiếp tục tấn công với sức mạnh và số lượng khổng lồ. Mùi tanh của xác c.h.ế.t tràn ngập không khí, hòa quyện với sự lo lắng và mệt mỏi của những người lính đang chiến đấu không ngừng nghỉ. Đằng sau Lung Lam, đội ngũ của Trần Hiên đang dốc sức chống cự, từng mảnh vải và vỏ đạn vương vãi khắp nơi.

"Trần Hiên, tôi có cảm giác rằng trận chiến này không chỉ do số lượng zombie gây ra. Có thể có một con zombie cấp cao đang chỉ huy chúng," Lung Lam nói với sự nghiêm túc trong giọng nói.

Trần Hiên nhìn cô với ánh mắt lo lắng. "Nếu đó là sự thật, chúng ta cần phải tìm ra con zombie cấp cao đó ngay lập tức. Nếu không, tất cả nỗ lực của chúng ta có thể trở nên vô ích."

Lung Lam gật đầu. "Tần Thủy, tôi cần sự giúp đỡ của em để phát hiện ra vị trí của con zombie cấp cao. Chúng ta cần xác định chính xác vị trí của nó để có thể lên kế hoạch tấn công hiệu quả.". Tần Thủy đang đứng cạnh Tần Phi phụ ông g.i.ế.c zombie, khi nghe vậy mặt cô bé ngơ ra "Chị à.. chuyện đó em đâu thể làm được.." đôi mắt con bé nghi hoặc. Nhưng Lung Lam nhớ rõ dị năng tinh thần thuộc loại mẫn cảm như Tần Thủy thì chuyện này hoàn toàn có thể. Sau một lúc cô cố gắng miêu tả cảm giác cũng như cách làm cho Tần Thủy con bé cố gắng thử, tuy lần đầu không được.. lần thứ hai cũng vậy.. cho đến khi lần thứ ba. Khi mở mắt ra, mắt con bé tỏa sáng :"Chị à… em thấy phía tây… chỗ nhà máy đó có 1 đóm đỏ lắm." con bé vui mừng nói. Lung Lam nghe vậy biết kế hoạch cũng hoàn thành 60% rồi "Tần Thủy nhà ta thật giỏi" khen ngợi một chút. Tần Thủy cười hắc hắc sau đó tiếp tục công cuộc g.i.ế.c zombie. 

Lung Lam không mất thời gian để ra quyết định. "Chúng ta cần phải báo cáo ngay cho nữ đội trưởng và xin sự trợ giúp từ tổng bộ. Chỉ khi chúng ta giải quyết được con zombie cấp cao đó, cả căn cứ mới có hy vọng sống sót qua trận chiến này."

Mọi người quay lại vị trí chiến đấu, chuẩn bị đối mặt với những thử thách còn lại. Gần mười con robot từ tường thành được điều động ra ngoài. Những con robot này, toàn thân là máy móc nên lũ zombie cũng không tấn công bọn chúng, nên có khả năng chống lại sự tấn công của zombie, chúng nhanh chóng tiến về phía khu vực mà con zombie cấp cao được phát hiện.

Một tiếng gào thảm thiết vang lên khi các con robot tự nổ, giải phóng một lượng l.ự.u đ.ạ.n khổng lồ vào đám zombie. Sức công phá mạnh mẽ khiến hàng loạt zombie bị tiêu diệt ngay lập tức. Trong khi đó, trên bầu trời, máy bay không người lái của tổng bộ tiếp tục quét qua khu vực, phát hiện một nhóm năm con zombie đang rút khỏi phạm vi căn cứ. Bốn con zombie đang bao bọc một con zombie mập mạp chính giữa, điều này cho thấy sự quan trọng của con zombie này trong việc chỉ huy các con zombie khác.

Trong tổng bộ, một cuộc họp khẩn cấp diễn ra giữa các chỉ huy. Họ thảo luận về mối nguy hiểm là con zombie mập đó và công dụng của tinh thạch mà tiến sĩ Thanh đã phát hiện.

Cuối cùng,  nhờ vào thông tin từ máy bay không người lái, nhận thấy rằng đám zombie còn lại mất đi chỉ huy và không còn điên cuồng như cắn thuốc nữa. Chúng chỉ lảng vảng xung quanh căn cứ mà không còn tổ chức tấn công quy mô lớn nữa.

Ngay khi con zombie chỉ huy tẩu thoát thân, đám xác sống như mất phương hướng. . Binh lính và dị năng giả tận dụng cơ hội này để quét sạch tàn dư, kết thúc trận chiến kéo dài cả đêm.

Khi cuộc chiến kết thúc, Lung Lam và nhóm của cô bắt đầu thu thập tinh thạch từ những con zombie đã bị tiêu diệt. Họ nhanh chóng phát hiện ra một nhóm binh lính khác cũng đang làm công việc tương tự. Lung Lam và Trần Hiên trao đổi một cách kín đáo về việc giấu toàn bộ số tinh thạch mà họ đã kiếm được, cho dù nó là kết quả của sự hy sinh và mồ hôi của cả đội.

Trên tường thành, công việc sửa chữa bắt đầu. Cảnh tượng dưới tường thành thật khủng khiếp với xác c.h.ế.t chất đống – của người, zombie và binh lính. Máu và nội tạng vương vãi khắp nơi, khiến cho không khí càng thêm nặng nề và bi thương. Những người sống sót, mệt mỏi và chấn thương, nhìn cảnh tượng này với ánh mắt đầy đau đớn.

Lung Lam cảm thấy sự thảm khốc của cuộc chiến này. Cô cùng nhóm của mình trở về căn chung cư để nghỉ ngơi sau một đêm dài chiến đấu không ngừng. Trên đường về, họ gặp phải những cảnh tượng đau lòng – những người lính khóc cho đồng đội của mình, người thì bị mất tay, chân, và những người khác bị thương nặng. hi bình luận cho mình có động lực nhé

Khi Lung Lam nhìn vào cảnh tượng này, cô nhận ra rằng cuộc chiến không chỉ ảnh hưởng đến căn cứ thành phố A mà còn đến toàn nhân loại. Những tổn thất lớn lao này cho thấy rằng trận chiến này đã khiến nhân loại phải trả giá đắt cho sự sống còn của mình.

Lung Lam bước vào căn chung cư, cảm giác mệt mỏi và đau đớn đè nặng lên tâm trí cô. Đêm nay, mặc dù đã kết thúc với một chiến thắng, nhưng giá phải trả là quá lớn. Trong không khí đầy mệt mỏi và đau thương, Lung Lam cùng cả đoàn người mình cố gắng tìm chút bình yên trong một thế giới đang chìm trong hỗn loạn. Cảnh vật xung quanh vẫn đọng lại những vết thương của cuộc chiến, nhưng trong sâu thẳm, ánh sáng của hy vọng và sự sống tiếp tục cháy sáng, dù yếu ớt.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại