HỌC ONLINE NHƯNG BẠN TRAI QUÊN TẮT MIC – C11

Cô ấy không ngại ngần cầm lấy đũa của tôi, gắp một miếng cá hồi bỏ vào miệng, vừa nhai nhoàm nhoàm vừa nói:

 

“Sao nào, diễn xuất chị Lâm của em ổn chứ?”

 

Tôi giơ ngón cái lên tỏ ý khen ngợi.

 

“Ôi, mệt ch đi được.” Đường Lâm vừa ăn ngấu nghiến vừa phàn nàn: “Tiếp xúc với hắn thật là buồn nôn, còn phải giả vờ thích hắn nữa.”

 

Tôi lườm cô ấy: “Em vốn định dùng cách khác để xử lý hắn, là chị nghe nói bọn em đến công ty của ba chị thực tập, không chịu được nên nhất quyết đòi đóng vai này, nghiện diễn đến mức ai cản cũng không được.” Bạn đang đọc truyện của nhà Cam edit. Chúc bae đọc truyện zui zẻ nhaaa 🍊.

 

“Chứ còn làm thế nào? Nhìn bạn thân của chị bị tên rác rưởi lừa suốt sáu năm, chị còn không thể ra tay được chắc?” Đường Lâm uống cạn ly rượu sake của tôi: “Em nói xem, Tống Hiểu Minh có dám liều lĩnh không?”

 

Tôi cười: “Tin em đi, chắc chắn sẽ dám.”

 

“Hắn là kẻ tự cao tự đại, người khác tìm được công việc tốt hơn hắn, còn khó chịu hơn bị mất mạng.”

 

“Nhưng hiện giờ hắn đã có vết đen trong hồ sơ, danh tiếng ở trường cũng không tốt, chỉ cần phòng nhân sự kiểm tra một chút là sẽ biết ngay, còn công việc tốt nào chịu nhận hắn?

 

“Công ty này là cơ hội cuối cùng của hắn, hắn ta đã dựa vào em để có được thực tập, bây giờ lại muốn dựa vào chị để được chuyển thành nhân viên chính thức, dùng phụ nữ làm bàn đạp, từng bước lên cao, tuyệt đối không vì một bước này mà chịu để vuột mất cơ hội đâu.”

 

Thứ Bảy, Đường Lâm đến nhà tôi ăn cơm, giữa chừng thì điện thoại cô ấy reo lên.

 

Đường Lâm nghe máy, vài giây sau, lập tức nhìn về phía tôi.

 

Tôi điềm nhiên đặt đũa xuống, biết rằng kế hoạch của mình đã thành công.

 

 

 

“Nếu kết quả công việc của cả hai tương đương nhau…..”

 

Lời này của Đường Lâm giống như là cọng rơm cuối cùng mà Tống Hiểu Minh có thể bám víu để cứu bản thân.

 

Thứ Hai tuần sau là deadline, hắn không thể hoàn thành trong hai ngày ngắn ngủi với khối lượng công việc mà tôi đã làm trong vài tháng.

 

Do đó, chỉ còn một cách duy nhất. 

 

Khiến tôi cũng mất đi thành quả của mình.

 

Toàn bộ phân tích dữ liệu ngành tôi đều lưu trữ trên máy tính cá nhân. Nếu tôi nộp đúng hạn vào thứ Hai, kết quả rõ ràng sẽ nghiêng về phía tôi.

 

Nhưng nếu tất cả dữ liệu này biến mất…… tình hình sẽ trở nên hỗn loạn và sự hỗn loạn đó ít nhất sẽ tạo ra một cơ hội để Tống Hiểu Minh hành động.

 

Vì thế vào thứ Bảy, một ngày mà không ai đến công ty làm việc, Tống Hiểu Minh lẻn vào văn phòng, mở máy tính của tôi…

 

… Sau đó hắn bị nhân viên bảo vệ bắt giữ ngay tại chỗ.

 

Trách ai đây? Chỉ có thể trách Tống Hiểu Minh khi được đào tạo tại công ty chỉ mải nghĩ cách tán tỉnh Đường Lâm mà không chú ý lắng nghe.

 

Nếu hắn chú ý một chút, hắn ta đã phải biết rằng ——

 

Thứ nhất, tất cả công việc chúng tôi làm, bao gồm dữ liệu, mã nguồn, văn bản phân tích, đều là tài sản của công ty.

 

Thứ hai, mỗi bàn làm việc đều được giám sát.

 

Và dữ liệu mà hắn ta đã xóa đi, thực ra tôi đã sao lưu từ trước.

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại