Mặt Trời Của Vi Lan – Phần 8

Lão phu nhân nhìn theo bóng lưng hắn mà giận đến ho sù sụ:

 

“Từ nhỏ ta đã không thích Cẩn Ngọc, nhưng Hoài Trạch thì ta thực sự thương yêu, ngày trước vì Cẩn Ngọc mà hắn xa cách ta, giờ đây lại càng ngày càng hỗn láo.”

 

Ta vỗ về tổ mẫu:

 

“Tổ mẫu đừng giận, sức khỏe của người mới là quan trọng nhất.”

 

Lão phu nhân nắm lấy tay ta, nước mắt gần như rơi xuống:

 

“Đứa trẻ này, con chịu đựng nhiều khổ cực như vậy, về đến đây lại chẳng nói một lời.”

 

“Chuyện đã qua rồi, nói ra cũng chẳng có ý nghĩa gì, sau này sống vui vẻ thoải mái là được rồi.”

 

Lão phu nhân gật đầu:

 

“Nghe ý con nói, vậy thì mẹ của Tống Cẩn Ngọc là kẻ buôn người?”

 

Ta gật đầu:

 

“Người yên tâm, trước khi con rời đi, cha đã gặp quan lại địa phương, vừa dùng ơn vừa dùng uy để họ điều tra kỹ lưỡng, còn những người bị bắt cóc cũng đã được sắp xếp ổn thỏa, người không cần lo lắng.”

 

Lão phu nhân thở dài:

 

“Mấy năm nay con đã chịu khổ nhiều rồi.”

 

Ta ngoan ngoãn mỉm cười.

 

Việc Tống Hoài Trạch cầm kiếm xông vào viện của tổ mẫu cuối cùng cũng đến tai Tống tướng quân, ông liền gọi hắn vào thư phòng mắng một trận tơi bời, bắt hắn phải quỳ gối trước cửa viện của tổ mẫu suốt sáu canh giờ.

 

Nghe nói khi được đỡ dậy, hắn không còn đi được nữa, đầu gối bị trầy xước chảy m.á.u đầm đìa, trông thật đáng sợ.

 

Nhưng tất cả những điều này chẳng liên quan gì đến ta, chăm sóc tốt sản nghiệp của mẫu thân mới là việc quan trọng.

 

7

 

“Tiểu thư, bánh hoa hoè và bánh tiền du mà người làm thực sự ngon, chẳng trách lại bán chạy như vậy!”

 

Hôm nay người theo hầu ta ra ngoài là Hạnh Nhi, người được tổ mẫu chỉ định, khuôn mặt tròn trịa thật đáng yêu.

 

“Chẳng qua chỉ là cải biên từ cách làm của dân gian mà thôi.”

 

Trước kia, đây là món ăn ngon nhất để no bụng, nhưng để làm vừa lòng các tiểu thư thế gia thì đương nhiên phải chế biến tinh tế hơn.

 

Dùng loại bột nếp tốt nhất, thêm vào mật hoa quế rồi hấp thật kỹ, sao có thể không ngon?

 

Khi Hạnh Nhi đỡ ta lên xe ngựa, một cô bé ăn mặc rách rưới bước tới gần xe.

 

Khoảng sáu, bảy tuổi, khuôn mặt lem luốc, dường như chẳng còn sức để nói:

 

“Tiểu thư tốt bụng, xin các ngài thương xót cho chút đồ ăn, con từ phương Nam chạy nạn đến đây, đã ba ngày rồi chưa có gì vào bụng.”

 

 

“Cảm ơn tiểu thư tốt bụng! Cảm ơn tỷ tỷ!”

 

Cô bé chỉ ăn một miếng, rồi quay người chạy về, đem phần còn lại cho một bé gái nhỏ hơn đang ở góc phố.

 

Nhìn cảnh cô bé đút cho em gái ăn, mắt ta hơi cay.

 

Lúc nhỏ, khi ta bị mụ già ác ôn đánh đập rồi nhốt trong nhà kho, cũng có một tỷ tỷ lén lút mang thức ăn đến cho ta.

 

Khi ấy ta đau đến mức không thể nhấc nổi cánh tay, tỷ tỷ liền bẻ bánh ngô thành từng miếng nhỏ rồi đút cho ta.

 

Về sau, khi tỷ tỷ tới tuổi trưởng thành, mụ già bán tỷ cho một lái buôn.

 

Một thời gian dài sau đó ta mới nghe tin rằng tỷ tỷ bị đánh c.h.ế.t không lâu sau khi về nhà chồng. ~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

 

Thi thể chỉ được quấn tạm trong chiếc chiếu rách, rồi ném ra ngoài đường, thậm chí không có một nơi chôn cất.

 

Mắt ta mờ đi, quay sang bảo Hạnh Nhi:

 

“Lấy ít bạc cho cô bé đi.”

 

Hạnh Nhi đáp “Vâng” rồi đỡ cô bé đứng dậy, lấy ra hai thỏi bạc từ túi đưa cho cô bé.

 

Cô bé ngập ngừng một lúc mới nhận lấy, rồi cúi đầu tạ ơn ta từ xa.

 

Trên đường về phủ, lòng ta tràn ngập cảm xúc phức tạp, mãi đến khi vào trong viện ta mới quyết định.

 

Ta muốn mở kho lương phát chẩn.

 

Nghe ta nói xong, Hạnh Nhi xúc động đến rơi nước mắt:

 

“Tiểu thư, người thật là người tốt nhất trên đời này.”

 

Nhìn bộ dạng của Hạnh Nhi, ta không khỏi bật cười.

 

Ta chỉ muốn tích chút phúc đức cho vị tỷ tỷ mà ta thậm chí không biết tên.

 

Sau khi bàn bạc với lão phu nhân về việc này, bà xoa đầu ta:

 

“Con thật tốt bụng, tấm lòng này rất đáng quý. Muốn làm thì cứ làm, nếu thiếu tiền thì đến gặp tổ mẫu.”

 

Được sự đồng ý, ta lập tức bắt tay vào việc. Có người, có tiền, kho lương phát chẩn nhanh chóng được dựng lên.

 

Chỉ là ta không ngờ số người tị nạn vào thành lại nhiều đến vậy, hàng người xếp hàng dài dằng dặc, nếu không có sự chuẩn bị trước, e rằng không ứng phó nổi.

 

Ta cùng Hạnh Nhi đứng trên bậc thang ở một khoảng cách xa nhìn lại, lòng không khỏi cảm thán.

 

“Khi thấy nàng g.i.ế.c người, ta không ngờ rằng nàng lại có tấm lòng tốt đến mức muốn mở kho lương phát chẩn.”

 

Ta quay đầu nhìn theo giọng nói.

 

Người này dung mạo tuấn tú, thân hình cao lớn, nếu không phải vì nụ cười quá trêu ngươi, hẳn là một công tử phong nhã.

 

“Sao thế? Mới đây thôi, mà cô nương lòng dạ rắn rết đã quên ta rồi sao?”

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại