Mặt Trời Của Vi Lan – Phần 2

2

 

Lão phu nhân đưa ta về viện riêng của mình, dặn dò đám hạ nhân phải hầu hạ chu đáo rồi mới rời đi.

 

Ta đứng trong phòng, có chút ngẩn ngơ. Một nha hoàn áo xanh cất tiếng nói đầy trịch thượng:

 

“Phòng đẹp như thế này, tiểu thư chắc trước đây chưa từng thấy qua nhỉ?”

 

Ta liếc mắt nhìn nàng một cái:

 

“Chưa từng thấy qua thì giờ cũng là của ta, ngươi mà nói nhiều nữa thì đừng hòng ở đây.”

 

Bị ta chặn họng, nha hoàn kia cắn răng, trong mắt tràn đầy ganh tị.

 

Ta phất tay:

 

“Tất cả lui ra đi, ta mệt rồi muốn nghỉ ngơi, không cần các ngươi hầu hạ.”

 

“Dạ.”

 

Trong phòng trở nên yên tĩnh, ta nằm trên chiếc giường phủ lụa gấm, trong lòng tràn đầy cảm xúc.

 

Kiếp trước ta cẩn trọng trong lời nói, nhường nhịn mọi bề, vào Tướng phủ lại chỉ được ở phòng khách. Kiếp này ta phóng túng, tàn nhẫn, lại được ở trong phòng đẹp thế này.

 

Lòng người quả thật là sâu không đáy!

 

Không sai, ta đã trọng sinh.

 

Kiếp trước khi Tống tướng quân tìm thấy ta, ta đang bị ép phải đi ăn xin trên phố, áo quần rách nát, thật đáng thương.

 

Ta từng nghĩ rằng khi phụ thân đưa ta về nhà, mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Nhưng không ngờ rằng còn có Tống Cẩn Ngọc.

 

Nàng ta, tỏa sáng rực rỡ, đối lập hoàn toàn với ta, kẻ dơ dáy, lấm lem.

 

Vị hôn phu của ta thương tiếc nàng, ca ca của ta chỉ nhận nàng là muội muội duy nhất.

 

Phụ thân mặc kệ, chỉ có lão phu nhân đối xử tốt với ta, bà luôn nói rằng đây là nhà của ta, không cần phải cẩn thận quá mức. ~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

 

Bà không hiểu, ta không phải không muốn tranh giành, mà là không thể giành nổi. Ta quá sợ mất đi mọi thứ hiện tại và phải quay lại những ngày tháng khốn khó trước kia.

 

Vì vậy ta luôn thận trọng, nhưng việc ta không muốn tranh giành không có nghĩa là Tống Cẩn Ngọc cũng không muốn.

 

Nàng ta sợ hãi thân phận của ta, dù sao ta mới chính là tiểu thư thực sự của Tướng phủ.

 

Tống Cẩn Ngọc cài một nha hoàn vào bên cạnh ta, vừa nói cho ta nghe sự chênh lệch giữa ta và nàng ta, vừa hứa sẽ giúp ta đứng vững trong Tướng phủ.

 

 

Tin tức về tiểu thư Tướng phủ vừa được tìm về không lâu đã bị phát hiện trong tình trạng xốc xếch, nằm cùng với bảy tám người đàn ông trên giường, lập tức lan truyền khắp kinh thành.

 

Tống tướng quân nổi giận, vì danh tiếng đã đẩy ta vào chùa làm ni cô.

 

Tống Cẩn Ngọc đưa tiền, những kẻ lo liệu sự việc ấy đã đưa ta ra miếu hoang ngoài thành, hành hạ ta đủ điều, rồi cuối cùng, mẫu thân của Tống Cẩn Ngọc đã kết liễu mạng sống của ta.

 

“Con nhỏ hèn mọn mà dám tranh với con gái ta, đúng là không biết lượng sức mình!”

 

Bà ta đã cắt đứt gân tay gân chân của ta, ta luôn nghĩ rằng ta đã c.h.ế.t vì đau đớn tột cùng.

 

Đến lúc đó ta mới hiểu, không phải lão phu nhân không hiểu, mà là ta không hiểu.

 

Dù cho Tống Cẩn Ngọc có được yêu chiều đến đâu, cuối cùng người đứng đầu Tướng phủ vẫn là lão tổ tông, bà nhận ta là cháu gái của mình.

 

Lễ nghi, quy tắc của tiểu thư Tướng phủ chỉ là thứ yếu, điều quan trọng nhất là phải khí phách.

 

Ta không cần phải khép nép, nhún nhường, càng không cần phải tự coi thường mình, sợ hãi đắc tội với ai.

 

Ta là tiểu thư cao quý của Tướng phủ, làm sao có thể bị một kẻ giả mạo lấn lướt?

 

Có lẽ vì oán hận quá sâu, ông trời đã cho ta một cơ hội làm lại.

 

Việc đầu tiên khi ta tỉnh lại chính là ăn trộm tiền, mua chuộc người đưa tin vào Tướng phủ, rồi đến tiệm thuốc mua thuốc bỏ vào thức ăn của mụ ác phụ đó.

 

Lần đầu tiên g.i.ế.c người, m.á.u nóng văng lên mặt, tanh tưởi, nhưng ta không những không sợ hãi, trong lòng còn cảm thấy một niềm vui sướng kỳ lạ.

 

Nhưng điều ta không ngờ là Tống tướng quân lại đến nhanh như vậy, vừa hay bắt gặp tất cả mọi chuyện.

 

Khi ta kể lại toàn bộ sự việc và thân phận của mụ ác phụ, ông im lặng rất lâu, cuối cùng vươn tay xoa đầu ta, nói một câu:

 

“Phụ thân đưa con về nhà.”

 

Nếu là ta của kiếp trước, ta sẽ vui mừng khôn xiết, nhưng ở kiếp này, ta chỉ nhàn nhạt gật đầu.

 

Có lẽ bộ dạng điên cuồng của ta đã khiến ông sợ hãi, kiếp này Tống tướng quân đối với ta đặc biệt chiều chuộng và kính trọng.

 

Nhưng ta cũng không quan tâm những điều này, kiếp trước ông đối với ta không tốt cũng không xấu, đối với vị phụ thân này ta không thể thân cận nổi.

 

Điều ta muốn chỉ là trở về Tướng phủ, báo thù, và bảo vệ người duy nhất đối xử tốt với ta ở kiếp trước.

 

Trước khi c.h.ế.t ở kiếp trước, ta nghe những kẻ hành hạ ta nói rằng vì việc đưa ta vào chùa làm ni cô, lão phu nhân và Tống tướng quân đã cãi nhau một trận lớn, sức khỏe của bà vốn đã không tốt, lần này bị kích động, bà đã đổ bệnh và không còn sống được bao lâu nữa.

 

Kiếp này, ta nhất định phải bảo vệ bà.

 

Ta lau nước mắt, nhắm mắt ngủ.

 

Chừng nào Tống Cẩn Ngọc còn tồn tại, ta sẽ dưỡng đủ tinh thần, sẵn sàng g.i.ế.c c.h.ế.t nàng ta bất cứ lúc nào!

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại