TÔI THẬT SỰ KHÔNG PHẢI NGƯỜI CÔNG LƯỢC – Chương 10

Điều khiến cho tôi cảm thấy khó chịu chính là, từ sau khi gặp được Diệp Châu ở trong công viên, không ngờ anh ta lại bắt đầu thường xuyên xuất hiện ở trong cuộc sống của tôi.

 

Lúc tôi đang đứng chờ mua thức ăn, anh ta sẽ xuất hiện trong siêu thị rau nhỏ rộng chưa tới hai mươi mét vuông, mặc một bộ vest lịch sự lạc lõng và tặc lưỡi với tôi khi tôi đang cẩn thận lựa chọn rau rẻ tiền. 

 

“Ơ, đường đường là người công lược mà ăn mấy thứ này ư? Tôi còn tưởng rằng cô đã dựa vào hệ thống để đi lên đỉnh cao đời người từ lâu rồi chứ, không ngờ cô còn có thể chịu đựng cuộc sống như vậy.”

 

Tôi đã miễn dịch với việc Diệp Châu dùng những xưng hô kỳ lạ với tôi từ lâu, tôi hơi lớn tiếng trả lời anh ta.

 

“Sếp Diệp chớ nói đùa, tôi là một công dân bình thường, đương nhiên không thể sánh bằng cuộc sống của những người như ngài, nhưng anh kiếm tiền của chúng tôi còn sỉ vả chúng tôi nghèo, anh làm như vậy không tốt lắm đâu.” Ánh mắt của những người khác lập tức như mũi tên tập trung trên người anh ta.

 

Ha ha, làm tổng giám đốc được vài năm lập tức quên cuộc sống của người bình thường trôi qua như thế nào rồi đúng không?

 

Trải qua chuyện lúc trước, dù chỉ nhìn anh ta một cái tôi cũng cảm thấy phiền, vội vàng mua xong rồi tính tiền.

 

Diệp Châu nhận được những ánh mắt như d.a.o găm của người khác, không được tự nhiên nới lỏng cà vạt, vẫn cứng đầu đi theo tôi rời khỏi siêu thị, cười lạnh bên tai tôi.

 

“Cô giả bộ đáng thương như vậy cũng có được lợi gì đâu, chẳng lẽ cô còn trông cậy vào việc sẽ có ai đó đau lòng cho cô ư?”

 

Tôi thậm chí còn chẳng thèm đáp lời anh ta dù chỉ là một câu, chỉ coi anh ta là không khí.

 

Tôi bước nhanh hơn để cách xa anh ta, may thay anh ta không theo kịp nữa.

 

Đã trải qua cuộc sống không liên quan đến nhau trong suốt sáu năm qua, tôi hy vọng có thể tiếp tục sống như thế.

 

Kết quả mọi chuyện không được như ý tôi mong muốn, chẳng mấy chốc tôi lại gặp được anh ta.

 

 

Gần đó có một chuỗi cửa hàng bán trang sức nữa, mặt tiền cửa hàng không lớn, chỉ có tôi và mấy nhân viên đổi ca kinh doanh.

 

Bà chủ cửa hàng rất lương thiện, cô ấy cho phép tôi đi làm thêm chung với An An, còn cố ý mở một góc để An An chơi đùa.

 

Tôi rất biết ơn cô ấy và lòng tốt của cô ấy đã giúp tôi rất nhiều trong cuộc sống.

 

Hôm nay tôi vẫn bày quần áo ra bán như bình thường, Diệp Châu đẩy cửa ra, bình tĩnh đi vào.

 

Tôi sửng sốt một chút, đây là cửa hàng chuyên bán đồ cho nữ, anh ta tới đây làm gì?

 

Nhưng nghĩ lại, anh ta làm chuyện gì cũng không liên quan đến tôi, tôi chỉ cần tiếp đãi khách hàng là được rồi.

 

Tuy rằng tôi rất không muốn gặp Diệp Châu, nhưng cũng không muốn gây phiền toái cho cửa hàng của bà chủ, vì vậy tôi vẫn mỉm cười tiến lên chào hỏi.

 

“Xin hỏi quý khách muốn mua loại quần áo gì, nếu quý khách thích có thể lấy xuống xem ạ.”

 

Diệp Châu liếc mắt nhìn quần áo trong tiệm, sắc mặt vẫn y như cũ.

 

“Chọn mấy bộ váy đi, hơn ba mươi, dáng người khá giống cô.”

 

Thấy anh ta không giống tới đây để gây sự, tôi thở phào nhẹ nhõm rồi quay người đi chọn quần áo thích hợp cho anh ta.

 

Tuổi tác, dáng người giống tôi, xem ra là mua cho người phụ nữ kia rồi.

 

Nhiều năm trôi qua như vậy, mãi cho tới bây giờ tôi vẫn chưa từng nhìn thấy giấy chứng nhận kết hôn trong nhóm bạn bè của cô ta, cũng không biết vì sao bọn họ còn chưa kết hôn.

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại