Lệ Quỷ Bảy Ngày <Series Âm Sai Thủy Đinh> – Chương 1

Vợ tôi bị bốn đứa trẻ vị thành niên làm nh/ục đến ch/ết.

 

Chúng còn trói tôi vào một chiếc ghế để chứng kiến ​​toàn bộ quá trình.

 

Đám s/úc si/nh sau khi bị bắt thì tỏ ra khinh khi:

 

"Tìm chút niềm vui thôi, ai mà biết bọn này lại mong manh như vậy?"

 

Theo luật pháp, tối đa chúng chỉ bị giam ba năm.

 

Bậc phụ huynh thì tập trung lại kêu oan, bảo rằng chúng chỉ là trẻ con.

 

Nhưng cả nhà tôi thì trở thành ma.

 

Âm sai cho tôi hai sự lựa chọn:

 

"Có muốn buông bỏ hận thù và bắt đầu một cuộc sống mới?”

 

"Hay trở thành lệ quỷ và cùng hu/ng th/ủ xuống đ/ịa ng/ục?"

 

1.

Tôi mở mắt ra, nhìn thấy t.h.i t.h.ể vợ tôi nằm trần truồng, trơ trọi trước mặt.

Miệng há hốc một cách tuyệt vọng, tối sầm, răng gần như bị nhổ ra hết.

Phần n.g.ự.c đầy vết trầy xước, vết cắn cùng vết bỏng do tàn thuốc lá.

Toàn thân đầy sẹo, sưng tấy và biến dạng.

Cô ấy là một người yêu cái đẹp.

Không ngờ rằng bản thân sẽ rời bỏ thế giới theo cách này.

Bác sĩ pháp y nghẹn ngào báo cáo với cảnh sát kết luận khám nghiệm tử thi:

Người ch.ết, Vu Hiểu Yên, đang mang thai sáu tháng.

Vào đêm xảy ra án mạng, cô bị nhiều người tấn công tình dục, làm bỏng và đánh đập.

Cuộc tra tấn kéo dài tám tiếng đồng hồ.

Một vùng lớn lớp mỡ dưới da của người tử thi bị đánh thành dạng lỏng.

Phần vết thương ở đầu không gây chí mạng.

Nói cách khác, cô ấy trong trạng thái tỉnh táo bị đánh đến ch.ết.

Đối với kiểu ch.ết này, các bác sĩ pháp y có một tên gọi riêng:

“Tùng xẻo không dùng dao.”

Cảnh sát khi nghe báo cáo đã đơ người tại chỗ.

Bởi vì hung thủ chỉ là bốn đứa trẻ còn chưa đủ tuổi thành niên.

Làm sao có thể làm ra một chuyện như vậy được?

Nhưng tôi biết, kết quả giám định pháp y là chính xác.

Bởi vì từ đầu chí cuối, tôi đã bị lũ súc sinh đó trói vào ghế.

Tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình Hiểu Yên bị hành hạ đến ch.ết!

2.

Hôm đó tôi tăng ca nên về nhà rất muộn.

Vừa vào cửa, đã nhìn thấy Hiểu Yên đang bị bốn tên súc sinh giữ chặt, cởi quần áo của cô.

Mặt của Hiểu Yên đã bị chúng tát đến sưng tấy lên, cô quỳ xuống cầu xin tha mạng.

Cô ấy nói rằng bản thân đang mang thai, sắp phải làm mẹ rồi, cầu xin chúng hãy tha cho cô ấy.

Tên đầu đỏ nghe vậy còn phấn khích hơn.

"Nghe nói chửa đẻ làm còn sướng hơn nữa."

Tôi vùng vẫy trên ghế, chửi bới, cầu xin chúng tha cho.

Đôi mắt của tên tóc đỏ sáng quắc lên, nói với tôi:

“Mày cứ xem cho kỹ nhé, lâu lâu nhớ kêu lên vài tiếng tăng thêm không khí cho bọn này!”

Sự việc tiếp theo đó làm tôi cảm thấy mình giống như bị ném vào máy xay thịt vậy.

Bị xé tan thành từng mảnh.

Khi nhìn thấy một xác nam giới khác ở trước mắt, tôi mới sực hiểu chuyện.

Hóa ra tôi cũng đã ch.ết rồi.

Thi thể của tôi thật xấu xí và vặn vẹo, những vết thương do sợi dây thừng gây ra làm lộ những khúc xương trắng phếu.

Bác sĩ pháp y cuối cùng cũng cởi trói cho tôi.

Nhưng cái xác thì vẫn giữ nguyên tư thế đang vùng vẫy.

Tôi ch.ết vì bị ngạt thở trong lúc trói và vỡ mạch m.á.u tim, não do quá tức giận.

Linh hồn đã ch.ết của Hiểu Yên lao tới.

Cô ấy vồ vào xác tôi nhưng bị xuyên qua, hết lần này đến lần khác, cố gắng ôm tôi một cách vô ích.

Sau khi nhìn thấy tôi, mới nhận ra rằng cả hai chúng tôi đều đã ch.ết.

Ôm lấy tôi khóc lớn.

Tôi liên tục an ủi cô ấy:

“Anh xin lỗi vì đã không thể bảo vệ em, nhưng đừng lo lắng.”

"Hung thủ đã bị bắt, anh tin pháp luật sẽ trả lại công bằng cho chúng ta!"

3.

Cảnh sát đang thẩm vấn tên đầu đỏ tại đồn cảnh sát.

Tên đầu đỏ tỏ vẻ khinh khi.

Nhìn vẻ mặt tức giận của viên cảnh sát, nó không khỏi bật cười thành tiếng:

"Mấy chú tức giận như vậy làm gì? Lúc bọn tôi rời đi thì hai người đó còn chưa tắt thở đâu, bọn tôi không được tính là gi.ết người!”

"Ai mà biết họ lại mong manh như vậy chứ?"

Viên cảnh sát đập bàn:

"Cậu đã bao giờ nghĩ đến hậu quả của chuyện này chưa!"

Tên đầu đỏ không những không sợ hãi mà còn trừng mắt nhìn cảnh sát:

"Cố dọa ai vậy? Giỏi thì một s.ú.n.g b.ắ.n ch.ết tôi nè!"

Viên cảnh sát tức giận đến mức đứng bật dậy, rồi lại ngồi xuống, đập đập vào bản thú tội trên bàn:

"Cậu nghĩ rằng không xử b.ắ.n thì không còn cách trừng phạt nào khác nữa sao?"

Tên đầu đỏ nhướng mày cười khẩy:

“Qua giờ trưa hôm nay thì tôi cũng chỉ mới mười bốn tuổi.

“Chưa đủ tuổi, hiểu không? Mấy người không thể kết án tôi được.

"Không phải chỉ là phạt chút tiền thôi sao? Ái chà chà, vừa hay, nhà tôi cũng không thiếu chút tiền lẻ này."

Viên cảnh sát tức đến mức không nói nên lời.

Đầu đỏ ngáp dài với vẻ thích thú:

"Được rồi, chú cảnh sát à…

"Nhanh thả tôi đi, mẹ tôi còn đang chờ để mừng sinh nhật tôi nữa!"

Chưa kịp nói xong, tên đầu đỏ đột nhiên rùng mình một cái, khó tin nhìn về phía trước mặt.

Bởi vì tôi và Hiểu Yên đang đứng trước mặt nó.

Xem qua bản ghi chép thẩm vấn, tôi không còn trông mong gì vào luật pháp sẽ trừng phạt nó nữa.

Tôi muốn tự mình làm điều đó!

Chương tiếp

Truyện cùng thể loại