Lệ Quỷ Bảy Ngày <Series Âm Sai Thủy Đinh> – Chương 8

Bởi vì tôi và Hiểu Yên đang đứng phía sau Đại Cường và Tiểu Cường, che mắt hai đứa nó lại.

Thông qua bàn tay của chúng tôi, ánh nhìn của hai chúng nó như bị mê hoặc rồi vậy.

Âm sai nhanh chóng kéo Lạc Lạc ra ngoài.

Suy cho cùng, những gì xảy ra tiếp theo đây không phù hợp với trẻ em.

17.

Đầu vàng nhìn dáng vẻ háo sắc của Đại Cường và Tiểu Cường, trong lòng ớn lạnh:

"Ch.ết tiệt, đừng nhìn tao như vậy chứ… tởm ói đi được."

"He he he…" Đại Cường nắm lấy đôi chân hôi hám của đầu vàng rồi l.i.ế.m chúng.

Đầu vàng sợ hãi đá chân loạn xạ, chân còn lại cũng bị Tiểu Cường tóm lấy.

Hai người cười dâm đãng rồi bắt đầu cởi quần của đầu vàng.

Đầu vàng chộp lấy chai rượu trên bàn, hướng vào đầu của Đại Cường mà đập mạnh.

Chai rượu vỡ, trán Đại Cường đầy m.áu, nhưng nó lại càng hưng phấn hơn.

"Ấy, cái này hứng thật đó!"

Nó lao tới, chẳng mấy chốc đã lột sạch đồ của tên đầu vàng, tay lần mò sờ xuống giữa hai chân của đầu vàng.

"Cái đ!t con mẹ mày chứ!"

Đầu vàng bị dọa sợ hãi:

"Chúng mày mẹ nó bệnh rồi à!"

Đại Cường, Tiểu Cường cởi quần:

"Đúng vậy, bọn tôi bệnh không nhẹ đâu, dì mau đến cứu chúng tôi đi!"

“Chuyện này hẳn là dì cũng không muốn chú biết được ha?”

Đầu vàng vốn cũng rất mạnh, nhưng lại bị dáng vẻ của Đại Cường, Tiểu Cường dọa đến ngu người.

Vừa định chống cự thì đã bị Đại Cường và Tiểu Cường đập một cái.

Lập tức chóng mặt.

Thằng nhãi đó mềm nhũn nằm trên mặt đất, bắt đầu bị Đại Cường, Tiểu Cường đè xuống phát tiết.

Sau mấy tiếng kêu la, cậu ta bắt đầu khóc hu hu.

Cuối cùng, với vẻ mặt buồn như thể cuộc đời không còn gì nuối tiếc, thằng nhãi cam chịu để bọn họ sỉ nhục, trêu chọc.

Sau nhiều lần nếm trải sự kinh tởm, đôi mắt của thằng nhãi trở nên mờ mịt.

Sau khi xong chuyện, Đại Cường và Tiểu Cường vẫn chưa hài lòng nên đã chộp lấy chai bia vỡ, rồi đ.â.m vào cái m.ô.n.g nhớp nháp của đầu vàng…

Sau một tiếng hét tan nát cõi lòng.

Hiểu Yên và tôi không bịt mắt Đại Cường, Tiểu Cường nữa, hiện hình trước mặt chúng nó.

Tên đầu vàng nhận ra tôi cùng Hiểu Yên, lập tức rên rỉ chửi bới:

"A a a, chúng mày đúng thật không phải người mà, tao phải gi.ết ch.ết chúng mày!"

Tôi nhìn cậu ta cười khinh:

"Bọn ta đã ch.ết từ lâu rồi, bây giờ là lệ quỷ!"

Đầu vàng lăn lộn đau đớn và bắt đầu khóc hu hu:

"Chúng mày là đồ biến con mẹ nó thái! Không có nhân tính!"

"Ha ha ha!" Hiểu Yên cười lớn.

"Ta chỉ trả lại những gì ngươi đã làm với ta, vậy mà ngươi đã chịu không nổi rồi à?"

Đầu vàng tức giận đến đứng bật dậy, nhưng chân mềm nhũn, lại quỳ sụp xuống.

Vết thương ở m.ô.n.g bắt đầu rỉ m.áu, còn có thứ gì khác.

Đầu vàng cúi đầu nhìn một cái, sau đó lập tức tuyệt vọng nằm bệt xuống đất, bất động.

Tôi ghé vào tai thằng nhãi và nói:

"Đừng sợ, ngươi là vị thành niên, sẽ không bị tử hình đâu.”

“Chỉ là phải sống cùng với túi đựng nước tiểu và túi đựng phân suốt đời thôi.”

“Từ từ mà cảm nhận nhé.”

Đại Cường và Tiểu Cường không biết là do sợ hãi hay chán ghét, cứ nôn mửa không ngừng.

Sau đó quỳ xuống trước mặt Hiểu Yến và tôi và cầu xin tha thứ:

"Xin lỗi, xin lỗi…

"Chúng tôi trẻ người non dạ, xin hãy tha cho chúng tôi!

"Chúng tôi… chúng tôi nguyện dùng cả đời còn lại để chuộc tội!"

Tôi cười khẩy nhìn hai chúng nó:

"Phải vậy không?"

Hai đứa quỳ lạy:

"Nguyện dùng cả đời để chuộc tội! Dùng cả đời để chuộc tội!"

Hiểu Yên vẫn muốn ra tay nhưng tôi đã ngăn cô ấy lại:

“Dù sao cũng vẫn là trẻ con, hãy cho chúng một cơ hội để chuộc lỗi vậy.”

18.

Cha mẹ đầu đỏ ly hôn từ khi nó còn rất nhỏ, thằng nhãi sống cùng với mẹ.

Trong một biệt thự ngoại ô, Lưu Hà, mẹ tên tóc đỏ đang bày tiệc tiếp đón con trai trở về.

Ả ta đặc biệt chuẩn bị một khúc gỗ đàn hương đỏ buộc bằng vải đỏ, vỗ nhẹ vào lòng bàn tay tên tóc đỏ ba lần:

"Lần một thôi tai họa.”

"Lần hai thôi khổ kiếp.”

"Lần ba quên phiền não, tâm trạng thư thái."

Sau đó ả vẩy chút nước lên người thằng nhãi, ôm nó, rồi cầm lấy ly rượu đặt trước mặt.

“Nào, nào, cục vàng của mẹ, chuyện qua rồi thì không nhắc lại nữa, cụng ly vì tương lai thôi.”

Đầu đỏ cầm cốc lên uống một ngụm rồi cúi đầu nghịch điện thoại.

Ngay khi Lưu Hà định giục nó ăn cơm thì đột nhiên ngoài cửa có tiếng gõ.

Khi tới mở cửa, nhìn thấy là Đại Cường, Tiểu Cường, ả có chút không vui liền cảnh cáo bọn họ:

"Tiểu Thạch nhà chúng tôi chơi chung với mấy người cũng học hư cả rồi, mấy người tránh xa nó ra!"

Đại Cường gật đầu:

"Dì đừng lo lắng, đây là lần cuối cùng bọn con đến tìm cậu ta."

Vừa nói, Tiểu Cường đã kề một con d.a.o găm vào cổ ả.

Lưu Hà sợ đến mức không dám lên tiếng. Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn và Kẹo Truyện

Tên đầu đỏ vẫn đang nghịch điện thoại trong phòng, căn bản là không nhận thấy ngoài cửa có gì bất thường.

Gia đình chúng tôi từ từ xuất hiện trước mặt Lưu Hà.

Bà ta sợ hãi thấy rõ:

"Sao chúng mày vẫn ở đây?"

Hiểu Yên bình tĩnh nhìn bà:

“Bởi vì bọn ta mạng lớn, không bị lão phù thủy mà bà thuê hại ch.ết.”

Khóe miệng Lưu Hà hơi giật giật, đột nhiên cầm lấy tượng phật bằng ngọc trên ngực, đối mặt với chúng tôi:

"Tà ma tan biến!"

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại