Lệ Quỷ Bảy Ngày <Series Âm Sai Thủy Đinh> – Chương 6

Hiểu Yên thét lên một tiếng:

"Vậy tại sao ngươi lại giúp họ lên mạng bôi xấu bọn ta!

"Tại sao lại biện hộ giúp cho kẻ gi.ết người!"

Luật sư Hách chân thành trả lời:

“Trước hết, trước khi tòa tuyên án, cô không nên gọi họ là kẻ gi.ết người mà nên gọi họ là nghi phạm.

“Thứ hai, khách hàng của tôi thực sự không có ý định chủ quan gi.ết cô, cùng lắm thì coi như là ngộ sát…

"Thằng bé chỉ muốn cưỡng hiếp, không có ý định gi.ết người.

“Nếu chồng cô lúc đó không chống cự thì anh ấy đã không bị ngạt thở mà ch.ết.

“Về phần đứa bé bị sảy này, xét về mặt pháp lý, nó hoàn toàn không được xem như là con người!

“Vậy thì lấy đâu ra gi.ết người chứ?”

13.

Nhìn bộ dáng chính trực của luật sư Hách, tôi ch.ết lặng:

"Sao ngươi có thể yên dạ yên lòng mà nói ra những lời không phải người thế kia?"

Luật sư Hách vẻ mặt vẫn nghiêm túc:

"Tôi chỉ nói sự thật theo hướng pháp lý thôi."

Hiểu Yên khuấy động một cơn gió thổi vào mặt luật sư Hách.

"Mẹ kiếp! Hôm nay ta đến để nói với ngươi chuyện pháp luật à?

"Ta đến đây để tìm lại công bằng!"

Luật sư Hách bị thổi ngã xuống đất, ôm mặt cười lớn.

Cậu ta tóm lấy con rắn bên cạnh và nhìn:

"Tôi nói mà, nó sai ở chỗ nào ấy, trời đông giá rét thế này làm gì có rắn được?"

Trong lòng tôi kinh ngạc một phen.

Có vẻ như sự mê hoặc không có tác dụng với cậu ta rồi.

Luật sư Hách nhắm mắt làm ngơ trước những ảo giác về rắn này:

“Nực cười, tao đây làm luật sư mà phải sợ nghiệp báo tuần hoàn và ác quỷ đòi mạng sao?

“Mấy người cứ luôn miệng nói công bằng, bây giờ lại tự ý xông vào nhà tôi để uy hiếp, đe dọa, thậm chí còn tự mở ra phiên tòa mà cáo buộc rồi đòi gi.ết tôi nữa à!

"Mấy người cho rằng mấy người là gì chứ? Diêm Vương à, hay là Ngọc Hoàng đấy?"

Rồi cậu ta mắng chúng tôi:

"Cả nhà mấy người biến thái điên cuồng, muốn tới đây gi.ết người cũng được, nhưng xin đừng xúc phạm hai chữ công lý!”

“Bởi vì những người mù pháp luật như các ngươi không xứng!”

Tôi và Hiểu Yên khi còn sống hiếm khi cãi nhau với người khác.

Sau khi nghe luật sư Hách to tiếng như vậy, tôi chợt không biết phải nói gì tiếp theo.

"Chao ôi… dù sao thì tôi cũng chỉ có thể giúp hai người đến mức này thôi."

Luật sư Hách nhìn chúng tôi không nói nên lời, càng đắc ý hơn nữa, để lộ phần ngực, bước về phía chúng tôi:

"Nào, tới đây! Tao chỉ làm những việc mà mọi luật sư nên làm, vậy mà bị các ngươi đánh lén, trả thù và gi.ết hại!

"Vậy thì gi.ết tao đi! Cả nhà các ngươi đều là kẻ gi.ết người! Vậy thì có khác gì với đám Miêu Tiểu Thạch đâu!

Tóc của Hiểu Yên đột nhiên dài ra, cô ấy nắm c.h.ặ.t t.a.y đến mức run rẩy, nhưng cô ấy không biết phải nói gì.

Cô ấy là một người có học thức, không thể làm ra chuyện trái luân thường đạo lý được.

14.

Bốp… bốp… bốp…

Lạc Lạc vỗ tay, mỉm cười bước đến chỗ luật sư Hách:

"Chú nói có lý quá, là ba mẹ con manh động quá rồi…"

Luật sư Hách vẫn hiên ngang nhìn thẳng.

"Hừ, tao chỉ chịu trách nhiệm nói ra sự thật, La Tường có tới đây thì cũng chỉ nói như thế.”

"Ừa, ừa!" Lạc Lạc nhìn luật sư Hách với vẻ ngưỡng mộ.

"Chú nói lâu như vậy, chắc chú thấy đói rồi ha?"

Bụng luật sư Hách bỗng nhiên kêu lên.

Lạc Lạc nhìn vào mắt luật sư Hách và nói với chất giọng kỳ lạ:

"Chú đã ba ngày không ăn rồi, sắp ch.ết đói rồi đó…"

Luật sư Hách lập tức vàng vọt cả mặt, hai chân mềm oặt, ngồi phịch xuống đất.

"À… ừ…, đói ch.ết mất…"

Lạc Lạc nói tiếp:

"Con có món ăn ngon nhất thế giới, chú có muốn ăn không?"

Luật sư Hách gật đầu điên cuồng:

"Muốn! Muốn! Là món gì vậy?" Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn và Kẹo Truyện

Lạc Lạc mỉm cười, đáp:

"Thứ này rất quý luôn, có tiền tỷ cũng không mua được, vừa mềm vừa mịn, cắn một miếng thôi là thấy…

"… nó tươi mát, mọng nước và để lại hương vị thơm ngào ngạt trong miệng, mỗi gai vị giác trong miệng sẽ bung nở ra như một bông hoa vậy, toàn bộ cơ thể như bay lên luôn…"

Luật sư Hách há hốc miệng nghe đến ngây ngốc, nước dãi chảy cả xuống, nhìn Lạc Lạc với vẻ mặt điên cuồng:

"Nhanh! Mau đưa tao! Tao muốn ăn!"

Lạc Lạc bày ra vẻ mặt ma mị, vòng tay qua cổ luật sư Hách, dùng ngón tay vuốt ve môi cậu ta rồi từ từ đưa tay vào:

“Con đã để nó trong miệng chú rồi nha…”

Luật sư Hách như chợt hiểu ra, cậu ta há to miệng, chậm rãi đưa lưỡi ra, trợn đôi mắt xuống, trông rất kỳ lạ.

Lạc Lạc lùi lại hai bước và nhìn cậu ta:

"Thế nào? Có phải rất nóng lòng muốn ăn nó không?"

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại