Lệ Quỷ Bảy Ngày <Series Âm Sai Thủy Đinh> – Chương 3

Bà mập tức giận dậm chân, toàn thân run rẩy:

"Đây không phải là xâm phạm quyền riêng tư sao? Ai dám nói bậy? Chúng ta sẽ kiện nó đến ch.ết!"

Luật sư lại tiếp lời:

"Cô không thể kiện, vì vậy cô phải tiên hạ thủ vi cường…

“Cứ nói rằng người phụ nữ ch.ết tiệt đó là một gái điếm đứng đường, gây ra tranh chấp khi dụ dỗ trẻ vị thành niên mua dâm…”

Đôi mắt của bà mập chợt sáng quắc lên:

“… sau đó chồng ả xông vào, muốn nhảy khỏa thân cho chúng xem, bọn trẻ chỉ hành động để tự vệ!”

Phụ huynh ai nấy cũng bảo “chuyện này” hay:

"Cứ để hai vợ chồng này lõa thể mà nhảy lầu đi, ch.ết rồi cũng nhục mặt!"

"Ha ha ha!"

Nhìn thấy bộ dạng vô đạo đức của họ, một cơn lửa giận dâng lên đến đỉnh đầu.

Tôi lao về phía trước rồi nhập vào người vị luật sư.

Bà mập đang vỗ vai tôi khen:

"Luật sư Hách, sự trong sạch của mấy đứa trẻ trông cậy hết vào cậu đấy!"

Tôi cười lớn, há miệng cắn vào cổ ả mập.

Bà ta lập tức sợ hãi, tru tréo lên như một con chó.

 m sai nhanh chóng dùng dây sắt kéo tôi lại:

"Vong hồn mà trả thù thì phải hồn bay phách lạc đấy, tiền đồ kiếp sau của cậu, cậu không cần nữa đúng không?"

“Đé* ai quan tâm đến kiếp sau gì sất!” Tôi vùng vẫy một cách tuyệt vọng, muốn cắn thêm phát nữa.

"Cả con gái, anh cũng không quan tâm luôn sao!"  m sai hét to.

Tôi ngay lập tức đơ người.

7.

 m sai từ trong túi lấy ra một chiếc ly giữ nhiệt.

Sau khi mở ra, một quả cầu lửa bùng lên.

Một lát sau đã lao vào vòng tay của Hiểu Yên.

Ngọn lửa tan đi, để lộ ra một đứa trẻ toàn thân màu đỏ.

Lỗ mũi phập phồng, đôi mắt nóng hổi, bỏng rát, miệng há hốc với những chiếc răng gãy, phát ra những âm thanh chút chít kỳ lạ.

 m sai thấy Hiểu Yên ngơ ngác không nói nên lời, nhanh chóng giải thích:

"Bởi vì đứa trẻ này ch.ết yểu, về mặt lý thuyết mà nói, nó là một anh linh…

"Trong đám anh linh thì nó đã được xem như đẹp nhất rồi, nhìn đôi mắt to đỏ rực đó nóng bỏng làm sao…"

Hiểu Yên ôm lấy Lạc Lạc và khóc. Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn và Kẹo Truyện

"Tất nhiên! Tất nhiên là Lạc Lạc nhà chúng tôi là đẹp nhất rồi!"

Khi Hiểu Yên mang thai, Hiểu Yên và tôi đã đặt sẵn tên cho con mình.

Bất luận là con trai hay con gái, đều gọi là Lạc Lạc.

Tôi không mong nó mai này lớn lên sẽ xuất sắc hơn người.

Chỉ cần nó khỏe mạnh và hạnh phúc là tốt rồi.

Hôm đó sau khi Hiểu Yên bị sẩy thai.

Chính tên đầu đỏ đã đưa tay vào và kéo Lạc Lạc ra.

Đầu đỏ trông chán ghét và ném Lạc Lạc vào thùng rác.

Chẳng mấy chốc thì không còn âm thanh nữa.

Cuộc đời của con bé thực sự ngắn ngủi.

Còn chưa được ba mẹ mình ôm lấy một lần.

Nhưng thật không ngờ chúng tôi lại có cơ hội gặp lại nhau như vậy.

 m sai nói rằng con gái của chúng tôi rất hung dữ, phải tốn rất nhiều công sức mới bắt được nó.

Nếu bị lạc mất thì thật sự trở thành cô hồn dã quỷ rồi.

Hiểu Yên ôm chặt Lạc Lạc và liên tục cảm ơn âm sai.

Sau đó cô ấy giục tôi đi pha sữa.

Âm sai bảo không cần, anh linh được nuôi dưỡng bằng nguyên khí của ba mẹ.

Nếu được ba mẹ yêu thương thì chúng sẽ lớn nhanh như thổi, lệ khí cũng sẽ biến mất.

Đến lúc đó trông sẽ đẹp hơn.

Trong lúc nói chuyện, Lạc Lạc đã ê a gọi cha mẹ rồi.

Nó quả thực trông tốt hơn nhiều rồi.

Hiểu Yên phấn khích đến mức tìm điện thoại di động khắp nơi để chụp ảnh lại và đăng lên khoảnh khắc trên WeChat của mình.

Mới chợt nhớ rằng, mình đã ch.ết rồi, nên thôi kệ.

Nhưng cô cũng mãn nguyện rồi:

"Mặc dù chúng ta đều đã ch.ết, nhưng một gia đình ở bên nhau như vậy cũng tốt.”

Cô ấy luôn như vậy, luôn nghĩ đến những điều tốt đẹp trong mọi tình huống gặp phải.

 m sai an ủi tôi, nói:

Chỉ cần tôi chịu gạt bỏ mối hận khi còn sống, anh ấy nhất định sẽ dựa vào mối quan hệ để cho kiếp sau chúng tôi vẫn là một gia đình.

Làm ma cũng như làm người, phải hướng về phía trước.

Hiểu Yên ôm lấy Lạc Lạc với vẻ mặt vui vẻ, sự oán hận trước đó của cô cũng đã biến mất từ ​​​​lâu:

“Cùng đi đầu thai nhé chồng?

"Không vì chúng ta, chỉ vì Lạc Lạc…

"Kiếp sau chúng ta cẩn thận hơn là được?”

Lòng tôi nhức nhối.

Tôi thực sự không muốn để bốn tên khốn chưa đủ tuổi đó được thả như thế này.

Nhưng đứa con là điểm yếu.

Chỉ cần Hiểu Yên và Lạc Lạc hạnh phúc, thì thù có trả hay không cũng có vấn đề gì đâu?

Thế nên tôi đồng ý rồi.

Không ngờ rốt cuộc tôi vẫn còn quá ngây thơ.

8

Trời sập tối, từ xa tôi đã trông thấy Cư Dung quan.

Khoảng cách tới miếu Thành Hoàng ngày càng gần rồi.

Chỉ trong thời gian nửa ngày, Lạc Lạc đã lớn đến độ sáu bảy tuổi và đang vui vẻ ngồi trên vai tôi.

Hiểu Yên vỗ tay và hát theo con bé.

Lòng tôi thấy ấm áp lạ.

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại