Lệ Quỷ Bảy Ngày <Series Âm Sai Thủy Đinh> – Chương 2

4.

Đầu đỏ sợ hãi đến mức đập bàn, cố gắng bỏ chạy.

Cảnh sát cho rằng nó chỉ đang giở tính khí, cười chế nhạo nó:

"Bây giờ thì cậu mới lo lắng sao? Đã quá muộn rồi."

Tôi hét ầm lên, lao tới, dùng hai tay bóp cổ tên tóc đỏ nhưng rồi lại xuyên thẳng qua.

Hóa ra vong hồn không thể trực tiếp gi.ết người.

Đầu đỏ nhận ra mình vừa hú vía một phen, cười khẩy:

"Mẹ kiếp, hãi ch.ết tao rồi!"

Hiểu Yên đột nhiên bay lên, lượn lờ trong phòng.

Cô không lao về phía đầu đỏ mà làm dậy lên một cơn gió.

Thổi cuốn sổ khẩu cung trước mặt cảnh sát bay ra ngoài.

Tờ giấy trải thẳng ra như một con dao, rạch thành những vết sẹo trên khuôn mặt đầy dầu mỡ của tên đầu đỏ.

"A, a, a, gi.ết người kìa!"

Tóc đỏ che mặt lại và tru tréo lên như một con chó.

Cảnh sát vội bước tới kiểm tra.

Cơn gió ngay lập tức tan biến.

Đầu đỏ hét toáng lên, nói: "Nếu tôi mà ch.ết ở đây, mấy người ắt phải chịu trách nhiệm!"

Hai viên cảnh sát không còn cách nào khác, đành phải áp giải nó đi khỏi.

Hiểu Yên và tôi đuổi theo ra ngoài, định bụng tung chiêu rồi gi.ết ch.ết tên này.

Một người đàn ông đột nhiên đứng chắn trước mặt tôi.

Cứ nghĩ rằng có thể đi xuyên qua anh ta.

Không ngờ, anh ta đột nhiên ném sợi dây sắt quấn quanh cổ tôi và Hiểu Yên.

"Hai vị dương thọ đã tận, mời đi cùng tôi."

5.

Tôi và Hiểu Yên bị sợi xích sắt giữ chặt, không thể cử động được.

Mắt trân trân nhìn tên đầu đỏ rời khỏi dưới sự áp giải của cảnh sát.

Hiểu Yên nắm lấy cổ áo của người đàn ông trước mặt và hét lên:

"Anh đang làm gì vậy? Mau thả chúng tôi ra!"

Người đàn ông cúi người với chúng tôi:

“Tôi là âm sai của địa phương này, đến đón hai người tới miếu Thành Hoàng báo danh.”

Tôi đáp, sau khi thù đã được trả thì tôi sẽ theo anh ta đi.

Nhưng âm sai vẫn một mực ngăn cản tôi:

"Người ch.ết là hết, dương gian tự khắc có pháp luật trừng phạt kẻ thù của hai người.”

"Hãy buông bỏ hận thù và đầu thai kiếp khác đi."

"KHÔNG!"

"Anh không thấy sao? Luật pháp của thế giới này được thiết kế để bảo vệ những kẻ cặn bã chưa đủ tuổi thành niên!

"Tôi muốn tự mình đòi lại công bằng cho bản thân!" Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn và Kẹo Truyện

 m sai vẫn không thu tay lại:

"Tôi không có quyền kiểm soát luật pháp của dương gian, nhưng bây giờ hai người đã ch.ết, buộc phải tuân thủ luật âm nơi địa phủ.

"Linh hồn chưa đầu thai đã đi báo thù thì phải mất hồn mất vía!

“Mà tên nhãi tóc đỏ đó, có tận hơn chín mươi năm dương thọ, anh không thể gi.ết ch.ết nó ngay được.”

 m sai kéo tôi và Hiểu Yên đi.

Khi tôi bước ra khỏi đồn cảnh sát, tôi thấy một nhóm phụ huynh gây rối đang tranh cãi với cảnh sát.

Người đàn bà mập mạp dẫn đầu, hét vào mặt cảnh sát với vẻ mặt dữ tợn, chanh chua:

"Một đứa trẻ mắc sai lầm thì cậu cứ giáo dục nó vài ba câu, thế chẳng phải là xong rồi sao, sao lại đi nhốt nó?

"Mau thả nó ra đi chứ!"

Viên cảnh sát tức giận chỉ vào người phụ nữ mập rồi to tiếng:

"Con trai của bà gây ra án mạng đấy!”

Người phụ nữ mập lập tức chỉ ngược lại cảnh sát, rồi mắng:

"Này, tên cảnh sát quèn cậu ăn nói kiểu gì vậy?

“Tòa án đã định tội chưa mà bảo con tôi gây ra án với chả mạng!”

Những người đứng sau bà ta cũng bắt đầu gây rối.

"Cẩn thận, không chúng tôi sẽ khiếu nại cậu đấy!"

Tôi chợt cảm thấy người phụ nữ mập này trông quen quen.

Vẻ mặt dữ tợn của bà ta giống hệt như tên đầu đỏ vậy.

Bà ta là mẹ của đầu đỏ không lệch đi đâu được.

Mẹ của đầu đỏ tiếp tục gây rối, một luật sư đeo kính gọng vàng chạy tới thuyết phục bọn họ rời đi.

Nhìn thấy cảnh sát đi xa rồi, luật sư đon đả nói:

"Chúng tôi vừa tiến hành điều tra rồi, được biết đôi vợ chồng ch.ết kia không cha không mẹ, là mồ côi!"

Các bậc phụ huynh nghe thấy, đều hét lên vì phấn khích.

Mẹ tên tóc đỏ nâng khối tượng Phật bằng phỉ thúy đeo ở cổ bằng cả hai tay và cầu nguyện:

“Các con phúc lớn mạng lớn, bây giờ sẽ không có ai tìm đến chúng ta gây phiền phức nữa rồi!”

6.

Luật sư cho rằng, đối với loại vụ án như thế này, điểm mà họ thích nhất chính là mồ côi.

Cách thức biện hộ cho thân chủ cũng dễ dàng phát huy.

Khi xong chuyện thì phụ huynh chỉ phải trả chi phí tang lễ.

Bà mẹ tóc đỏ nghe vậy, liền khạc vũng nước bọt nhổ xuống đất một cách điêu ngoa:

“Thật là con mẹ nó xui xẻo mà, còn phải như con hiếu cháu thảo mà mua cho hai con quỷ nghèo đó mộ phần nữa sao?”

Người phụ huynh đứng cạnh cũng lên tiếng:

"Lúc đốt thì cho bên hỏa táng phong bì, khi thấy đốt thành nửa sống nửa chín rồi thì lôi ra, rồi chôn trong mộ phần có phong thủy xấu!"

Luật sư nhanh chóng ngắt lời họ:

"Như vậy đã ổn lắm rồi. Điều tôi lo lắng bây giờ là có người sẽ vạch trần chuyện này trên mạng, sẽ ảnh hưởng đến tương lai của mấy đứa trẻ."

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại