NHỊP TIM KHÔNG NÓI DỐI – Chương 1

1.

Siêu sao hàng đầu Lục Thịnh và một cô gái bí ẩn hôn nhau cuồng nhiệt leo lên hot search.

Lâm San nhận ra trang phục của cô gái thần bí ấy, mặt mũi ngơ ngác không tin nổi.

"Cậu quen Lục Thịnh à…?"

"Ừ, quen chứ, chúng tớ là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau."

"Sao trước giờ cậu không nói?"

"Tớ không có nghĩa vụ phải nói cho cậu."

Cô ta cười rất khó coi: "Nhưng bức ảnh này… lúc đó cậu vẫn còn đang quen Đường Lẫm cơ mà?"

"Ồ? Cậu cũng biết à." Tôi cười lạnh, mở ra một bức ảnh khác.

Trong ảnh, hai người đang dính chặt vào nhau hôn đắm đuối.

Thời gian chụp chính là tối qua.

Cô gái là Lâm San.

Còn người kia, chính là chàng trai tôi đã theo đuổi suốt hai năm, mới làm bạn trai tôi đúng một ngày – hotboy Đường Lẫm.

"Vậy, người hôn bạn trai tôi lúc đó, chẳng phải chính là ‘bé ba’ sao?"

2.

Học đại học hai năm, tôi cũng theo đuổi Đường Lẫm suốt hai năm.

Chế tạo những cuộc gặp tình cờ, chuẩn bị hộp cơm tình yêu, đưa nước lúc chơi bóng, đưa dù khi trời mưa.

Mọi chiêu trò tán tỉnh viết trong sách, tôi đều đã thử qua.

Ai cũng tò mò rốt cuộc tôi thích Đường Lâm ở điểm gì.

Dù anh ta đẹp trai, học giỏi nhất khoa, nhưng những điều kiện khác lại rất bình thường, gia cảnh lại càng khác xa so với tôi.

Nhưng tôi nghĩ, đẹp trai và học giỏi còn chưa đủ à?

Hơn nữa, tình yêu thời thanh xuân luôn đến một cách vô lý.

Tôi cũng không hiểu tại sao mình lại say nắng Đường Lẫm lúc anh ta đại biểu tân sinh viên phát biểu trong buổi lễ khai giảng ấy nữa.

Thậm chí, lúc đầu tôi và Lâm San còn chơi thân vì cô ta quen Đường Lẫm từ hồi cấp ba.

Vì thế cô ta thường giúp tôi hẹn gặp Đường Lẫm, còn chủ động giúp tôi đưa quà  cho anh ta.

Kể cũng không phải tôi cứ mặt dày theo đuổi không bỏ.

Mà là vì Đường Lẫm luôn cho tôi cảm giác chỉ cần cố gắng một chút nữa là có thể cưa đổ được anh ta.

Kiểu như, thỉnh thoảng anh ta sẽ nhận hộp cơm tôi làm.

Nhận lời mời đi xem phim cùng tôi.

Nhưng tới tối qua, tôi mới ngộ ra một điều.

Người giúp tôi đưa hộp cơm chính là Lâm San.

Trước khi anh ta đồng ý xem phim với tôi, cũng là Lâm San nói cô ta cũng muốn xem trước mặt hai chúng tôi.

Hỏi chúng tôi có thể cho cô ta đi cùng không.

Tôi định sẽ tỏ tình thêm một lần cuối.

Nếu lần này anh ta vẫn từ chối, tôi sẽ buông tay.

Vậy là, tôi đứng trước mặt Đường Lẫm, mỉm cười nhìn anh ta: "Đây là lần cuối em hỏi câu này.”

"Đường Lẫm, anh làm người yêu em nhé?"

Trong mắt Đường Lẫm lóe lên một chút mơ màng.

Giây tiếp theo, anh ta khẽ đáp: "Được."

Tôi suýt thì tưởng mình nghe nhầm.

Vừa hay, ngày hôm sau là sinh nhật tôi.

Trước đây vào sinh nhật tôi, dù Lục Thịnh có bận thế nào cũng sẽ dành thời gian về chơi với tôi.

Nhưng giờ tôi có bạn trai rồi, tất nhiên kế hoạch phải thay đổi một chút.

[Kí túc xá bọn em và bạn trai em ngày mai định đi hát karaoke, anh đi cùng không?]

[Vừa hay con bạn em mắt đui đi thích anh cũng ở đây, tới đê tới đê!]

Sau đó anh mới trả lời: [Cuối cùng cũng cưa đổ rồi à?]

[Được thôi.]

Nhận được lời xác nhận của Lục Thịnh, tôi còn vỗ vai Lâm San: "Mai mình sẽ cho cậu một bất ngờ."

Không ngờ hôm sau, chính Lâm San lại cho tôi một bất ngờ trước.

3.

Đến KTV, tôi xuống bãi đỗ xe để đón Lục Thịnh trước.

Tên này lái một chiếc Mercedes dòng G màu đen, đôi chân dài miên man duỗi ra, bước xuống xe. 

Áo sơ mi lụa đen và quần jeans đồng màu, càng khiến màu da của anh trắng bật lên. 

Trên cổ đeo choker của Dior, tay đeo đồng hồ Blancpain. 

Thậm chí khi đến gần, tôi còn có thể ngửi thấy mùi hương gỗ thoang thoảng trên người anh.

"Tính khoe mẽ à ông anh?"

Lục Thịnh gõ đầu tôi: "Biết gì mà nói? Fan ở đâu, thì mình phải "làm việc" ở đó."

Có ma mới tin anh.

Không phải mỗi ngày đi làm anh đều bọc kín người như dân nuôi ong sao?

Khi chúng tôi đi thang máy lên tầng và đến góc quẹo, bất ngờ nghe thấy hai giọng nói quen thuộc.

Nghiêng đầu nhìn ra, quả nhiên là Lâm San và Đường Lẫm.

Chưa kịp chào hỏi, Lục Thịnh đã nhận ra điều gì đó bất thường, kéo tôi nép vào tường.

"Lâm San, em đang làm gì vậy?

"Chẳng phải đây chính là điều em muốn thấy sao?"

Lâm San như sắp bật khóc, cô ta níu lấy vạt áo của Đường Lâm.

Cái giọng nũng nịu chảy nước nghe thật xa lạ.

"Em không nghĩ anh thật sự đồng ý với cô ấy…”

"Đừng lấy cô ấy ra để giận dỗi với em."

Cô ta thút thít, "Em  đồng ý ở bên anh, được không?"

Đường Lẫm thở dài, ôm chặt lấy Lâm San.

Ngay sau đó, bọn họ sáp lại hôn nhau.

Tôi thậm chí còn có thể nghe thấy âm thanh ướt át phát ra khi môi họ chạm nhau.

Cơ thể tôi bỗng cứng đờ.

Lục Thịnh che mắt tôi lại, giọng mỉa mai: "Đây chính là cô bạn thân đã thích anh bao lâu nay đấy hả?"

Giọng của anh rất nhẹ, như đang trêu chọc, lại như sợ làm phiền hai người đang đắm chìm trong nụ hôn kia.

"Cô ta khiến em thất tình, em khiến cô ta sập phòng, được không?"

Tôi nghẹn thở, sững sờ nhìn Lục Thịnh.

Chúng tôi trao nhau một ánh mắt vội vã trong bóng tối, còn ở phía bên kia, Lâm San đang thở dốc.

"Đừng nữa mà, A Lẫm…

"Giang Kiều và mọi người sắp lên đây rồi."

Giọng Đường Lâm khàn khàn đầy kiên định: "Anh sẽ sớm nói rõ ràng với cô ấy."

Khi họ rời đi, tôi mới thở ra một ơi.

Rõ ràng người làm sai không phải là tôi, nhưng tôi còn căng thẳng hơn bọn họ.

Cái tật xấu hổ thay người khác lại tái phát rồi.

Tôi hoảng loạn gạt tay Lục Thịnh ra: "Anh vẫn còn tâm trạng đùa giỡn với em à?"

"Anh…"

Dường như có chút tổn thương lướt qua trong mắt Lục Thịnh.

Nhưng rồi nhanh chóng bị vẻ bông đùa thường thấy của anh che đi.

"Xin lỗi, em cũng biết là anh miệng tiện quen rồi. Vậy giờ chúng ta còn đi vào phòng karaoke không?"

"Vào phòng á?" Tôi cười lạnh, "Cả đời này Lâm San đừng hòng đu được thần tượng của cô ta.

"Đi, uống rượu."

 

Chương tiếp

Truyện cùng thể loại