Lôi Kéo – Chương 144

Hứa Đinh Bạch lấy ra nhìn, một bên kéo tay Lâm Thanh Nhạc đến ghế sô pha, một bên trả lời điện thoại.

 

"Alo."

 

"Cậu đã về rồi phải không?" Hạ Đàm ở phía đầu dây bên kia hỏi.

 

"Ừ, đang ở công ty."

 

"Buổi tối đến nhà của tôi ăn cơm đi."

 

Hứa Đinh Bạch: "Bây giờ tôi đang ở cùng Lâm Thanh Nhạc."

 

"Thế sao, vậy không phải khéo luôn rồi sao! Cùng nhau tới đi."

 

"Không được."

 

"Sao lại không được… cậu đừng nói chuyện với tôi, để cho Thanh Nhạc nghe điện thoại đi."

 

Hứa Đinh Bạch liếc nhìn Lâm Thanh Nhạc, mặt Lâm Thanh Nhạc nghi hoặc: "Ai thế?"

 

"Hạ Đàm."

 

Hạ Đàm: "Ai da, cậu đừng giữ điện thoại, để cho Thanh Nhạc trả lời…"

 

Hứa Đinh Bạch đưa điện thoại cho cô.

 

Lâm Thanh Nhạc: "Alo?"

 

"Thanh Nhạc, hôm nay cô ở cùng với Hứa Đinh Bạch vậy thì hai người đến nhà tôi ăn cơm đi, hôm nay tôi tự mình xuống bếp nấu ăn. À đúng rồi, Tiểu Tuyền cũng nói đã lâu không gặp cô, cho nên nó rất muốn gặp cô."

 

"Thật sao?"

 

"Đúng vậy, hai người phải đến… tay nghề của tôi không thể không có ai biết đến."

 

"Ừ… thế được."

 

"Được! Vậy hai người nhanh lên…!"

 

"Ừm."

 

Sau khi cúp điện thoại, Lâm Thanh Nhạc trả lại điện thoại cho Hứa Đinh Bạch, nhưng vừa nhìn lên, cô phát hiện ra rằng ánh mặt Hứa Đinh Bạch đang nặng nề nhìn cô.

 

Cô sửng sốt: "Anh làm sao thế?"

 

"Em thật đúng là đồng ý."

 

"Hạ Đàm rất nhiệt tình… Hơn nữa anh vừa trở về, đi đến đó một chút cũng tốt mà."

 

Hứa Đinh Bạch: "Cũng bởi vì anh vừa mới trở về, cho nên chỉ cần hai chúng ta ở với nhau là được rồi."

 

"Ồ." Lâm Thanh Nhạc không nhịn được nở nụ cười: "Anh nói như thế thì… nhưng em cũng muốn gặp Tiểu Tuyền và Dương Dương mà. Không sao đâu… hai người chúng ta… tương lai còn dài mà."

Tương lai còn dài.

 

Hứa Đinh Bạch nắm c.h.ặ.t t.a.y Lâm Thanh Nhạc, từ trước đến giờ anh chưa bao giờ cảm thấy từ này dễ nghe đến như vậy.

 

"Được rồi, chúng ta đi nhanh đi, thật ra em cũng hơi đói bụng." Lâm Thanh Nhạc đứng dậy, rồi nắm lấy tay anh để kéo anh lên. Mà Hứa Đinh Bạch bị lời nói vừa rồi của cô dỗ dành đến vui vẻ, rất nghe lời mà đi theo cô đến cửa phòng làm việc.

 

Lâm Thanh Nhạc vươn tay muốn mở cửa, nhưng đột nhiên lại dừng lại: "Không được nắm tay, anh buông em ra đi."

 

Hứa Đinh Bạch: "Sao không được nắm tay?"

 

"Bước ra khỏi cái cửa này thì không được nắm tay nữa, nếu không thì, Hứa tổng với cấp dưới yêu đương, bị mọi người biết sẽ không tốt."

 

Hứa Đinh Bạch: "Không tốt chỗ nào?"

 

"Thì… chính là cảm giác không tốt… mỗi công ty đều không đề cao tình yêu văn phòng."

 

Hứa Đinh Bạch: "Anh không có ở cùng một văn phòng với em."

 

Lâm Thanh Nhạc liếc anh: "Đây không phải là trọng điểm."

 

Hứa Đinh Bạch hơi nhíu mày: "Vậy cái gì mới là trọng điểm?"

 

"Trọng điểm là chuyện này không đáng để công khai, hơn nữa nếu bị người khác biết, đoán chừng chúng ta sẽ bị nhìn như một con gấu trúc, chuyện này ảnh hưởng đến công việc của em."

 

Cô nói nghiêm túc, Hứa Đinh Bạch vươn tay nhéo nhéo mặt cô, đùa giỡn: "Vậy công việc quan trọng, hay là anh quan trọng?"

 

Lâm Thanh Nhạc trố mắt: "Hứa tổng, lời này sao có thể nói ra từ miệng anh, em bán mạng là vì ai hả… còn không phải vì công ty của anh sao."

 

"Vậy phải trách anh rồi."

 

"Đương nhiên, ai bảo anh là ông chủ của công ty này chứ." Lâm Thanh Nhạc lấy tay của anh ra: "Hứa tổng, sau khi đi ra ngoài, phải giữ khoảng cách an toàn đó có biết không?"

 

Hứa Đinh Bạch cười nhẹ, dung túng nói: "Đã biết, phó giám đốc Lâm."

 

——

 

Hạ Tuyền đã giành được hạng thứ nhất trong cuộc thi dương cầm ngày hôm nay, vì để chúc mừng nên Hạ Đàm đã tự tay nấu một bữa ăn cho em trai mình.

 

Khi Lâm Thanh Nhạc và Hứa Đinh Bạch đến nhà của anh ta, món ăn cuối cùng đã được mang ra.

 

"Hai người đến đúng lúc lắm, nhanh lên, nếm thử món thịt kho tàu này của tôi xem như thế nào…" Nói còn chưa dứt lời, Hạ Đàm đang vui vẻ đột nhiên cứng đờ, anh ta để đồ ăn trong tay xuống, nhìn hai người đang nắm tay nhau đi tới.

 

Lâm Thanh Nhạc nhận ra ánh mắt của anh ta, muốn rút tay ra, nhưng Hứa Đinh Bạch lại nắm chặt hơn.

 

"Tôi… hai người." Hạ Đàm cởi bỏ tạp dề rồi bước tới, cúi người nhìn chằm chằm bàn tay đang nắm chặt của hai người: "Chuyện này là sao? Hai người đang làm gì?"

 

Hứa Đinh Bạch: "Á, quên thông báo cho cậu, năm trước chúng tôi đã ở bên nhau."

 

Hạ Đàm khiếp sợ: "Chuyện này cũng có thể quên?! Cậu không phải nên khoe với tôi đầu tiên sao?"

 

Hứa Đinh Bạch nở nụ cười: "Khoe bây giờ cũng vậy thôi."

 

"…"

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại