Nữ Phụ Ác Độc Nhận Được Kết Thúc Viên Mãn – Phần 13 (Hết)

Phiên ngoại 1

 

Ta và Phí Hành cuối cùng cũng thuận lợi thành thân, nhưng tính khí trẻ con của y, y còn đặc biệt viết thiệp mời gửi đến Tống Yến, khiến Tống Yến tức giận mà viết thư mắng y suốt một tháng trời.

 

Nhưng sau những chuyện này, dường như Tống Yến cũng trưởng thành hơn, cuối cùng cũng chịu ngồi xuống học hành, tiến bộ không ít.

 

Còn về Thẩm Oanh, nàng đã trở thành người phụ nữ được các phu nhân quý tộc ở kinh thành săn đón nhất, tất cả các cửa hàng mà nàng và ta hợp tác đều rất được lòng họ, nàng đã bắt đầu lên kế hoạch mở "chuỗi cửa hàng toàn quốc" – đó là cách nàng gọi.

 

Nhờ có nàng, bây giờ ta có rất nhiều bạc đến mức dùng không hết, mẹ ta còn nói nàng chắc hẳn là hóa thân của Thần Tài.

 

Hơn nữa, kỹ thuật vẽ của ta cũng đã tiến bộ rất nhiều.

 

Ban đầu ta lo lắng, nếu người khác biết Tự Hoành tiên sinh là một nữ nhân, có thể họ sẽ không còn trân trọng những bức họa của ta nữa.

 

Nhưng Phí Hành lại nói rằng, ngay cả nam nhân bình thường học vẽ cũng chưa chắc có được tài năng và sự hiểu biết như ta, cho dù có, cũng không chịu khó luyện tập như ta, nên việc tranh đẹp hay xấu, người có mắt nhìn chắc chắn sẽ nhận ra, dù biết ta là nữ nhân, họ lại càng nên tôn trọng ta hơn.

 

Lời y nói đã khích lệ ta rất nhiều, ta càng chăm chỉ luyện tập, không ngờ lại đạt đến cảnh giới mới, giờ đây tranh của ta đã trở thành hiếm có khó tìm.

 

Phiên ngoại 2

 

Tên ta là Tử Kiện, ta là một thư đồng.

  ~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

Nhưng cuộc sống thư đồng của ta cũng chẳng dễ dàng gì, chỉ vì công tử nhà ta là một người có tính cách quái gở.

 

 

Công tử rất chăm chỉ học hành, lại nghiêm khắc, đối xử với chúng ta, những người hầu kẻ hạ cũng rất khoan dung, xét về lý thì chẳng có gì để chê trách.

 

Nhưng là thư đồng thân cận, ta biết công tử là người hai mặt.

 

Bên ngoài, ngài giữ lễ nghiêm ngặt, phong thái như ngọc, nhưng thực ra lại yêu thích vị hôn thê của người bạn tốt, Tống công tử.

 

Ngoài việc học hành, có lẽ ngài chỉ nghĩ đến việc làm sao chia rẽ họ.

 

Ngài không thích hội thơ, yến tiệc, thường thấy chúng phiền phức, nhưng chỉ cần Tống công tử tham gia, ngài lại vui vẻ, nếu Tống công tử còn đưa vị hôn thê của hắn, Vân cô nương, đi cùng, ngài sẽ càng vui mừng hơn gấp bội.

 

Tống gia tiểu thư thích công tử nhà ta, đã vài lần bày tỏ tình cảm, nhưng công tử lại giữ vẻ mặt không gần nữ sắc, nhưng khi bước vào những cửa hàng phấn son, trang sức, ngài lại ép ta phải mua những thứ tốt nhất để tặng cho Vân cô nương.

 

Bên ngoài, công tử luôn tỏ ra điềm đạm, nhưng không ai biết rằng, khi Tống công tử và Vân cô nương đính hôn, mắt ngài đã đỏ lên mấy ngày, điều này thật sự đáng sợ, mặc dù khi đó ngài vẫn còn nhỏ, nhưng rất sĩ diện, lại chỉ có mình ta là nhìn thấy.

 

Sau này, Vân cô nương nhận tổ quy tông, đương nhiên, phụ thân và mẫu thân của công tử cũng đóng góp không ít công sức để việc hủy hôn được diễn ra thuận lợi.

 

Phu nhân đã khao khát có được Vân cô nương làm con dâu nhiều năm rồi, từ trước đến nay, mỗi lần nghe phu nhân nhà họ Tống khoe Vân cô nương biết điều, phu nhân nhà ta lại không vui.

 

May mà cuối cùng công tử nhà ta đã đạt được ước nguyện, nếu không, ta thật không biết ngài sẽ còn dùng thủ đoạn gì nữa.

 

Nhưng Vân cô nương, cũng chính là thiếu phu nhân nhà ta bây giờ, thật sự là một người rất tốt, ta cảm thấy trên đời này không có chuyện gì mà nàng không xử lý được.

 

Có nàng ở bên, tâm trạng của công tử luôn ổn định hơn, ta không còn phải lo lắng nhiều như trước nữa.

 

(Hết)

Chương trước

Truyện cùng thể loại