Nữ Phụ Ác Độc Nhận Được Kết Thúc Viên Mãn – Phần 7

Chương 7

 

Còn vài ngày nữa là đến thọ lễ, ta đến chùa Linh Sơn để cầu phúc cho lão thái thái.

 

Tống Yến, kẻ đã chán nản nhiều ngày, bỗng dưng đòi đi cùng ta.

 

"Ngày thường không thấy ngươi quan tâm đến những việc này, hôm nay sao lại đòi đi cùng ta?" Ta hỏi khi vừa xuống xe ngựa.

 

Hắn giải thích: "Lần trước làm tổ mẫu giận, là lỗi của ta, cho nên…"

 

Nói chưa xong, giọng điệu hắn lại trở nên kỳ lạ: "Hơn nữa, hôm nay Phí Hành cũng đến chùa Linh Sơn, ta đến để gặp y, chẳng liên quan gì đến ngươi."

 

Thật buồn cười, hắn đúng là kẻ tự cao tự đại nhất mà ta từng biết, ta cũng đâu có nói muốn có liên quan gì đến hắn.

 

Thấy ta không còn bận tâm đến hắn như thường lệ, Tống Yến cảm thấy chán nản, bèn kiếm cớ rời đi.

 

Ta cứ nghĩ đó chỉ là cái cớ của Tống Yến, không ngờ khi ta vừa cầu phúc xong cho lão thái thái, ta thật sự nhìn thấy bóng dáng của Phí Hành trong chùa.

 

Y mặc áo lụa trắng, đang ngồi trước mặt một vị đại sư.

  ~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

Ta nhớ vị đại sư đó, tên là Bất Không, rất nổi tiếng ở kinh thành, nhưng chuyên xem duyên số.

 

Phí Hành, người ngày ngày chú tâm học hành, lại đi xem duyên số sao?

 

Cũng phải thôi, mấy ngày nay đại phu nhân nhà họ Tống cứ lặp đi lặp lại chuyện hôn sự của Tống Yến trước mặt ta, có lẽ người nhà họ Phí cũng đang sốt ruột như vậy.

 

Đợi Phí Hành đi khỏi một lúc, ta bất chợt hứng thú, cũng ngồi xuống trước mặt vị đại sư Bất Không.

"Cô nương muốn xem duyên số?" Đại sư Bất Không nhìn kỹ ta, hỏi: "Ta thấy tướng mạo của cô nương, duyên số đã sắp đến, cần gì phải xem nữa?"

 

"Vậy đại sư giúp ta xem duyên số ở nơi nào đi." Ta nói.

 

Nghe ta nói xong bát tự, đại sư Bất Không mỉm cười, nói: "Bát tự của cô nương… trùng hợp thay, lại giống y hệt bát tự của vị công tử vừa rồi."

 

Vị công tử vừa rồi? Phí Hành sao?

 

"Xem ra cô nương quen biết vị công tử đó." Ông cười đầy ẩn ý: “Vậy thì cô nương không cần tìm bần tăng để xem nữa."

 

"Vị công tử vừa rồi, đã xin được một quẻ thượng thượng."

 

Nghe xong câu này, ta cảm thấy mặt mình bỗng dưng nóng lên.

 

Hóa ra, Phí Hành, từ trước đến giờ vẫn luôn có ý nghĩ như vậy về ta sao?

 

Ta nhớ lại những lần khi còn nhỏ, mỗi khi ta bị Tống Yến bắt nạt khóc, Phí Hành luôn lén đưa khăn cho ta, khi gặp phải vấn đề trong bài giảng mà ta không hiểu, Phí Hành đều đặc biệt viết thư giải thích cho ta, những khi kinh thành có món đồ đẹp mới ra, Phí Hành đều mua đủ thứ để tặng ta.

 

Y biết ta thích vẽ, liền tặng ta nhiều loại giấy và nghiên mực quý, ta thích tập viết, y lại tặng ta nhiều bản sao chép của các danh gia.

 

Lúc mới lớn, ta cũng từng nghi ngờ liệu Phí Hành có chút tình ý với ta hay không, nhưng vì Phí Hành luôn hành xử đúng mực, ta lại sợ mình tự đa tình, thêm vào đó là hôn ước với Tống Yến, nên dần dần ta xóa tan ý nghĩ ấy.

 

Ta mơ màng lên xe ngựa, định đợi Tống Yến ra để cùng về phủ, nhưng chưa được bao lâu, mấy người hầu nhà họ Tống đã hớt hải chạy ra từ chùa.

 

"Vân cô nương, không hay rồi."

 

"Đại công tử và Phí công tử vì cô mà đánh nhau rồi!"

 

Ta nghe mà đầy nghi hoặc, Tống Yến lại đánh nhau với người bạn lâu năm của mình, Phí Hành? Lại còn vì ta? Hắn ngày ngày chọc tức ta tám trăm lần mà giờ lại vì ta mà đánh nhau sao?

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại