TA MỞ NHÀ TRẺ TRONG HOÀNG CUNG – Chương 08

Ta có chút lo lắng, nhưng vì Mai Phi, ta không tiện hỏi han chuyện này.

Cho đến ngày ba mươi Tết, thị nữ bên cạnh Tạ Thanh Uyển đột nhiên tìm đến ta, nói rằng Tạ Thanh Uyển hẹn ta gặp mặt ở Ngự Hoa Viên.

Vì lo lắng cho Tạ Thanh Uyển, ta không chút nghi ngờ đi theo nàng ấy.

Tuy nhiên, khi ta đến Ngự Hoa Viên, ta lại nhìn thấy Tạ Thanh Uyển đang vùng vẫy trong hồ nước.

Nước hồ lạnh lẽo, không kịp suy nghĩ, ta lập tức nhảy xuống cứu người.

Không ngờ, ngay khi ta vừa kéo Tạ Thanh Uyển lên bờ, Mai Phi đã dẫn theo một đám người xuất hiện ở Ngự Hoa Viên.

Nhìn thấy ta và Tạ Thanh Uyển ướt sũng, Mai Phi không chút suy nghĩ lao đến tát ta một cái thật mạnh:

"Hay lắm, Giang Tần. Ngươi có gì thì cứ nhắm vào ta, tại sao lại ra tay với nữ nhi của ta!"

Ta choáng váng vì cái tát này.

Một lúc lâu sau mới kịp phản ứng, ta đã bị gài bẫy.

Không ngờ Mai Phi lại không tiếc mạng sống của Tạ Thanh Uyển để hãm hại ta.

Những người đi cùng Mai Phi ngoài các phi tần trong hậu cung, còn có cả Hoàng đế.

Hôm nay là tiệc tất niên, họ đều đến từ bữa yến tiệc.

Mai Phi giật Tạ Thanh Uyển từ tay ta, khóc lóc nói: "Bệ hạ, người nhất định phải làm chủ cho thần thiếp và Uyển Nhi! Giang Tần độc ác như vậy, lại đẩy Uyển Nhi xuống nước!"

Tạ Thanh Uyển nằm trong vòng tay nàng ta, mặt tái nhợt, mắt nhắm nghiền.

Lúc này ta cũng không còn tâm trí để giải thích, vội vàng nói: "Có thể truyền Thái y trước không! Công chúa điện hạ vừa sặc nước, nước hồ lạnh lẽo, nếu nhiễm lạnh vào cơ thể, sẽ nguy hiểm đến tính mạng!"

"Không cần ngươi giả vờ quan tâm!" Mai Phi hét vào mặt ta, rồi nhìn Hoàng đế: "Bệ hạ, độc phụ này dám hại hài tử của chúng ta…"

"Đủ rồi!" Hoàng đế gầm lên: "Quan trọng là tố cáo hay là tính mạng của Thanh Uyển!"

10

May mắn thay, ta đã kịp thời cứu Tạ Thanh Uyển nên cô bé không bị sặc quá nhiều nước.

Khi Tạ Thanh Uyển tỉnh lại, trời đã tối.

Lúc này, ta vẫn mặc bộ quần áo ướt sũng, quỳ trong cung điện của Mai Phi.

Thấy Hoàng đế vẫn chưa có ý định xử lý ta, Mai Phi lại nhắc nhở: "Bệ hạ, Uyển Nhi đã tỉnh rồi, người định xử lý con độc phụ này như thế nào?"

Ngu Quý phi cũng đổ thêm dầu vào lửa: "Thần thiếp đã hỏi mấy cung nữ và thái giám đi ngang qua, họ đều… đều tận mắt chứng kiến Giang thị đẩy Công chúa xuống nước."

Lần này, có vẻ như Mai Phi và Ngu Quý phi quyết tâm đẩy ta vào chỗ chết.

"Giang Tần và Công chúa không có thù oán gì, sao có thể đẩy Công chúa xuống nước!" Hoàng hậu lạnh lùng nói.

Chiều nay, sau khi nghe tin ta gặp chuyện, Hoàng hậu dù đang bệnh vẫn lập tức đến đây.

Cũng là nàng ấy kiên trì đợi Tạ Thanh Uyển tỉnh lại, để đích thân nghe cô bé kể lại chuyện gì đã xảy ra.

"Uyển Nhi, con nói đi, có phải Giang Tần đẩy con xuống nước không?" Mai Phi hỏi.

Tạ Thanh Uyển vừa tỉnh lại còn hơi yếu, cô bé không trả lời nàng ta.

Mai Phi lại sốt ruột thúc giục: "Con nói đi, phụ hoàng và mẫu phi đều ở đây, nhất định sẽ làm chủ cho con!"

Tạ Thanh Uyển chậm rãi chuyển động con ngươi, cô bé nhìn thấy ta đang quỳ trên mặt đất.

Sau đó, cô bé run rẩy chống tay ngồi dậy, rồi bước xuống giường, "bịch" một tiếng quỳ trước mặt Hoàng đế.

"Cầu xin phụ hoàng cứu con, mẫu phi…" Tạ Thanh Uyển nước mắt lưng tròng: "Bà ấy muốn dìm c.h.ế.t con."

Lời vừa nói ra, cả điện đều kinh ngạc.

Mai Phi lập tức hét lên: "Ngươi nói nhảm gì đó!"

"Mẫu phi sai người đẩy con xuống nước, muốn dìm c.h.ế.t con rồi đổ tội cho Giang nương nương, như vậy bà ấy có thể nuôi dưỡng Thụy Chiêu muội muội…"

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại