TA MỞ NHÀ TRẺ TRONG HOÀNG CUNG – Chương 07

Nhưng ta nghe thấy tiếng khóc của đứa trẻ đó rất quen thuộc, bèn nói với A Dung: "Nếu ngươi sợ thì hãy đợi ta ở đây, ta đi xem thử, nhỡ có Công chúa hay Hoàng tử nào bị lạc thì không tốt."

Đưa cành hoa mai cho A Dung, ta một mình đi về phía tiếng khóc.

Quả nhiên không ngoài dự đoán của ta.

Đứa trẻ đang ngồi khóc trong vườn đó là Trưởng Công chúa Tạ Thanh Uyển.

Cũng chính là nữ nhi của Mai Phi.

8

Thời gian này, ngày nào cũng bị Mai Phi gây khó dễ, ta vốn không muốn xen vào chuyện của người khác.

Nhưng thấy cô bé khóc quá đau lòng, ta vẫn không nhịn được bước tới hỏi: "Điện hạ, sao con lại một mình ở nơi hoang vắng này?"

Tạ Thanh Uyển ôm trong lòng một chú mèo con đang hấp hối.

Chú mèo con rất đẹp, có đôi mắt màu xanh lam.

Nhưng đôi mắt đẹp đó lúc này lại mờ đục, là dấu hiệu của cái c.h.ế.t sắp đến.

Trước đây, khi bị Mai Phi phạt quỳ, ta đã từng nhìn thấy chú mèo này trong cung của nàng ta.

Chú mèo này là do Ba Tư cống nạp gần đây, cùng đợt cũng có rất nhiều con mèo khác với bộ lông đẹp đẽ. Chúng nó được Hoàng đế chia cho các phi tần trong cung, Mai Phi nhận được chính là chú mèo trắng này.

"Tuyết… Tuyết Đoàn làm ồn mẫu phi, mẫu phi đá nó, còn muốn g.i.ế.c nó." Tạ Thanh Uyển nức nở nói.

"Vì vậy, con đã lén đưa nó ra ngoài?"

Cô bé gật đầu, giọng nói đầy buồn bã: "Mẫu phi không thích nó, cũng không thích con, có lẽ một ngày nào đó, con cũng sẽ giống như nó, bị mẫu phi bỏ rơi."

Ta sững sờ, không ngờ cô bé lại nói ra những lời như vậy.

Ta suy nghĩ một lúc, cẩn thận nói: "Nếu Công chúa tin tưởng ta, ta sẽ giúp con cứu Tuyết Đoàn."

Nghe ta nói, ánh mắt vốn u ám của Tạ Thanh Uyển đột nhiên lóe lên hy vọng: "Thật… thật vậy sao?"

Ta gật đầu: "Nếu ta có thể cứu sống Tuyết Đoàn, ta sẽ nuôi nó trong cung của ta, đợi đến khi Công chúa có phủ đệ riêng, hãy đến đón Tuyết Đoàn về. Trong thời gian đó, Công chúa cũng có thể lặng lẽ đến cung của ta để thăm nó."

"Nhưng… nhưng mẫu phi đối xử với người như vậy, người không ghét con sao?" Tạ Thanh Uyển kích động đến mức nói năng lộn xộn.

Năm nay cô bé đã mười tuổi, biết rõ giữa Mai Phi và ta có mâu thuẫn.

Ta an ủi: "Những chuyện đó không liên quan gì đến con, lúc này thứ con cần suy nghĩ là có nên tin tưởng ta một lần hay không."

Cuối cùng, Tạ Thanh Uyển chọn tin tưởng ta.

Khi giao Tuyết Đoàn cho ta, Tạ Thanh Uyển trịnh trọng nói: "Ngày sau nếu có việc gì Thanh Uyển có thể giúp Giang nương nương, Thanh Uyển nhất định sẽ dốc hết sức mình."

Ta âu yếm xoa đầu nàng: "Được."

9

Sau khi trở về Lâm Nguyệt cung, ta đã bảo A Dung lặng lẽ đến Thái y viện tìm một Thái y để chữa trị cho Tuyết Đoàn.

Mặc dù cú đá của Mai Phi rất mạnh, nhưng may mắn là không gây tổn thương nghiêm trọng.

Trong thời gian Tuyết Đoàn dưỡng thương, Tạ Thanh Uyển thỉnh thoảng lại lén đến cung của ta để thăm nó.

Tạ Thừa Ý và Tạ Thừa Càn trước đây không tiếp xúc nhiều với Trưởng Công chúa.

Lần này tiếp xúc, ba đứa trẻ lại có thể chơi cùng nhau rất vui vẻ.

Tuy nhiên, niềm vui ngắn chẳng tày gang, không biết có phải Mai Phi đã phát hiện ra hay không, Tạ Thanh Uyển dần dần không còn đến Lâm Nguyệt cung nữa.

Đôi khi chúng ta gặp nhau trên đường, ta muốn nói chuyện với cô bé, thế nhưng, cô bé thậm chí còn tránh mặt ta.

Tạ Thừa Càn từng lén nói với ta rằng cậu bé nhìn thấy vết thương trên tay Tạ Thanh Uyển, giống như bị ai đó đánh vậy.

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại