TA MỞ NHÀ TRẺ TRONG HOÀNG CUNG – Chương 02

Ta hít một hơi thật sâu, ngồi xổm xuống, nhìn cậu bé với vẻ mặt ngưỡng mộ: "Nghe nói mấy hôm trước Thừa Ý đã làm diều, con giỏi quá, ta còn không biết làm, con có thể dạy ta không?"

Cách nhanh nhất để làm thân với trẻ nhỏ là khen ngợi chúng thật nhiều và để chúng trở thành sư phụ.

Quả nhiên, Tạ Thừa Ý, người ban đầu còn căng thẳng, đã thả lỏng một cách rõ rệt, sau đó hơi rụt rè hỏi: "Thật… thật vậy sao?"

"Tất nhiên rồi, ta chưa từng gặp ai nhỏ tuổi như con mà đã biết làm diều, con có đồng ý dạy ta không?"

"Con đồng ý!"

Chỉ mất nửa ngày, ta đã chiếm được trái tim của Tạ Thừa Ý.

Đến tối, cậu bé đã ngọt ngào gọi ta là "Giang nương nương".

Chăm sóc một đứa trẻ ba tuổi đối với ta không hề phiền phức, thậm chí còn khá dễ dàng.

Có lẽ vì chuyện của Nguyệt Tần, Hoàng đế dường như cũng có chút ác cảm với Ngũ Hoàng tử này, sau khi giao cho ta nuôi dưỡng thì không quan tâm đến nữa.

Các phi tần ở các cung khác cũng tránh ta như tránh tà.

Không cần thị tẩm, không cần tranh đấu, có con mà không đau đớn, ta đương nhiên rất vui vẻ.

Tuy nhiên, những ngày tháng nhàn nhã này không kéo dài được lâu.

Trong tiệc Trung thu, Hoàng hậu uống quá nhiều rượu, một mình ra vườn Bách Cúc hóng mát thì đột nhiên lên cơn đau tim và ngất xỉu, được Tạ Thừa Ý, người đang đi hái hoa cho ta, phát hiện.

Cậu bé đã kịp thời tìm thái giám và cung nữ, cứu sống Hoàng hậu.

Sau sự việc này, Hoàng hậu đã ban thưởng rất nhiều thứ đến cung của ta.

Hoàng đế cũng khen ngợi Tạ Thừa Ý hết lời trước mặt các triều thần.

Điều tốt duy nhất là, Hoàng hậu thấy Tạ Thừa Ý thông minh lanh lợi, đã đặc cách cho cậu bé đi học đọc chữ cùng Thái tử điện hạ.

Nhưng việc học hành này, học tới học lui, Thái tử lại học đến tận cung của ta.

Khi Thái tử, Tạ Thừa Càn một lần nữa gõ cửa Lâm Nguyệt cung vào lúc nửa đêm, ôm theo chiếc chăn nhỏ với lý do sợ bóng tối, ta đã hỏi ra thắc mắc trong lòng: "Điện hạ còn chưa đến tuổi ra ngoài cung lập phủ, tại sao không ở cùng Hoàng hậu nương nương?"

Nghe ta nói, trên mặt Tạ Thừa Càn thoáng qua một chút thất vọng, một lúc lâu sau cậu bé mới nhỏ giọng đáp: "Mẫu hậu… không thích con."

3

Mặc dù ta không tham gia vào cuộc chiến tranh giành quyền lực trong cung, nhưng ta vẫn nắm rõ thông tin về các phi tần trong cung.

Hoàng hậu là nữ nhi của một gia đình tướng lĩnh, cũng là chính thê của Hoàng đế. Nghe nói, khi Hoàng đế còn là Thái tử, hai người rất yêu thương nhau.

Cho đến khi Hoàng đế lên ngôi, vì e ngại uy vọng của phụ thân và ca ca Hoàng hậu, Hoàng đế đã ra lệnh cho họ xuất chinh, kết quả là cả hai đều tử trận, gia tộc từ đó suy tàn, Hoàng hậu cũng mắc tâm bệnh.

Có lẽ Hoàng hậu đã bị người bên gối tính kế, nên bị tổn thương sâu sắc, vì vậy cũng không ưa đứa trẻ mang dòng m.á.u của Hoàng đế này.

Ta suy đoán như vậy.

Ban đầu ta không muốn dính líu đến những chuyện thị phi này, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt dè dặt của Tạ Thừa Càn, ta lại mềm lòng.

Cũng chỉ là một đứa trẻ năm tuổi mà thôi.

Cuối cùng, Tạ Thừa Càn vui vẻ chui vào giường của ta và Tạ Thừa Ý.

Tạ Thừa Ý vẫn còn mơ màng ngủ, lẩm bẩm hỏi: "Có phải Tề Thiên Đại Thánh đến không?"

Mấy ngày nay, câu chuyện trước khi đi ngủ mà ta kể cho Tạ Thừa Ý là Tây Du Ký.

Cậu bé thích nhất Tề Thiên Đại Thánh.

"Là Thái tử ca ca của con."

Ta cứ tưởng Hoàng hậu không biết chuyện Tạ Thừa Càn lén chạy đến cung của ta vào ban đêm.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại