ĐỪNG ĐI NHÓN CHÂN – Chương 1

1.

“Đừng đi nhón chân, sẽ bị bắt.” 

Bà ngoại dùng đũa đập vào đầu tôi, vào mùa hè trời quá nóng, nên tôi thích cởi giày giẫm lên sàn nhà. 

Tôi đang ăn thì tay run vô tình làm đổ canh trong bát xuống sàn nên phải rón rén đi lấy cây lau nhà. 

Tôi còn đi chưa được hai bước thì bà tôi đã dùng đũa đánh vào đầu tôi, cảnh báo tôi không được nhón chân. 

Nói đến đây, sắc mặt bà chợt tái nhợt. 

Tôi giống như không nhận ra bà nữa, mười phần khiếp sợ, tôi không biết phải làm sao. 

Bà ngoại đột ngột cúi đầu xuống, tiến đến trước mặt tôi, khoé miệng cười toe toét mở rộng nhất có thể. 

Mắt tôi chợt mở to, hơi thở như ngừng lại, miệng há hốc nhưng không thể phát ra được tiếng nào. 

Tôi chợt mở mắt, tại sao tôi lại mơ thấy giấc mơ này? 

Khi tôi còn nhỏ, sau một lần bà ngoại mắng tôi vì tội đi kiễng chân, thỉnh thoảng tôi lại mơ thấy những giấc mơ như thế này.

Bà ngoại trong giấc mơ có biểu hiện kỳ lạ, lần nào tôi cũng bị doạ tỉnh lại. 

Quê tôi ở nông thôn, có những cảnh quan kiến trúc cổ kính trong huyện, trường học đang được nghỉ mọi người đều đi du lịch. 

Vì không đặt vé trước nên chúng tôi không có địa điểm nào tốt để đi. 

Bạn cùng phòng của tôi, Lưu Phán Phán đột nhiên nhớ ra điều gì đó hỏi tôi: "Thanh Thanh tớ nhớ ở quê cậu có một điểm để dự lịch, chắc không có nhiều người nên đến đó đâu." 

Trường học và quê tôi ở cùng một thành phố, chỉ mất khoảng bốn giờ đi ô tô, quả thực là một nơi tuyệt vời. 

Đàm Liễu cũng gật đầu đồng ý. 

Vì vậy, tôi đưa Đàm Liễu, Lưu Phán Phán và bạn trai của cô ấy Trương Bằng Văn thuê một chiếc ô tô và chuẩn bị về quê. 

Dọc đường không bị kẹt xe. 

Chúng tôi đến nhà tôi trước bữa tối, đó là một ngôi nhà hai tầng ở nông thôn. 

Sau khi ăn tối ở tầng dưới, chúng tôi chuẩn bị quay lại tầng trên để ngủ. 

Đàm Liễu đột nhiên hỏi tôi: “Đỗ Thanh, ở nhà cậu có chuyện gì cần chú ý không?”

Cô ấy đột nhiên hỏi khiến tôi ngơ ngác trong giây lát, vốn dĩ cho rằng cô ấy vì phép lịch sự khi làm khách nên không muốn gây rắc rối cho người khác. 

Tôi lắc đầu thật nhanh, bảo cô ấy hãy thả lỏng và để tâm trí thư giãn. 

"Chúng ta là đang đi nghỉ phép." 

Vào ban đêm, chúng tôi phấn khích đến mức không thể ngủ được. 

Bởi vì không có ai sống ở quê của chúng tôi, một số ít người trong chúng tôi thậm chí còn dọn dẹp nó để có thể thoải mái ở lại.  Truyện do Mễ Mễ-Nhân Sinh Trong Một Kiếp Người edit, chỉ đăng tại Fb và Kẹo Truyện.

Sau nhà có rừng trúc, gió thổi phát ra tiếng động, lá khô rơi đập vào cửa sổ như muốn đập vỡ kính lao vào. 

Lưu Phán Phán cảm thấy bầu không khí thích hợp để làm việc khác ngoài việc ngủ.

 

2.

 

Mấy người chúng tôi nhìn nhau, sau đó ngầm hiểu mà ngồi vây quanh nhau, mỗi người ôm một chiếc gối. 

Lưu Phán Phán đột nhiên nói: "Trước đây tớ từng nghe nói ở vùng nông thôn xa xôi như thế này, có một số điều cấm kỵ không thể nói ra. Thanh Thanh nói cho chúng tớ biết, các cậu ở đây có điều cấm kỵ nào không?" 

Lưu Phán Phán xuất thân từ một gia đình khá giả, chưa từng đến những nơi như thế này, bởi vì tò mò mà đặc biệt hưng phấn.

Tôi cẩn thận nhớ kỹ lại, đột nhiên khuôn mặt của bà ngoại trong giấc mơ hiện lên trong đầu tôi. 

“Có một cái.” Tất cả họ đều đến gần dựng tai lắng nghe. 

“Đừng đi nhón chân.” Nói xong, tôi cảm thấy thời gian trong phòng bỗng chốc dừng lại kỳ lạ. 

Gió lạnh thổi từ phía sau khiến tôi rùng mình. 

Lưu Phán Phán hỏi: “Điều này có nghĩa là gì?” 

Tôi không muốn nhớ lại những gì bà tôi đã nói với tôi. 

Trong trí nhớ của tôi, bà rất tốt bụng, nhưng sau bao nhiêu năm ác mộng, khuôn mặt của bà đã trở nên xa lạ trong lòng tôi. 

"Khi tớ còn nhỏ, bà ngoại luôn dặn tớ không được nhón chân lên. Bởi vì…" 

Tôi thấy họ đang nghiêm túc lắng nghe nên tôi dừng lại một chút. 

Đúng như dự đoán, Lưu Phán Phán không đợi được nữa, nhanh chóng đẩy nhẹ cánh tay tôi: "Đừng úp úp mở mở nữa, mau nói cho tớ biết." 

Sau đó tôi chậm rãi nói: "Bởi vì đi nhón chân nên rất dễ bị bắt." 

Khi những lời này thốt ra, ánh đèn trong phòng khách mờ đi trong giây lát. 

Đàm Liễu nhát gan, từ xưa giờ không nghe mấy chuyện như vậy, liền rụt cổ lại, vẻ mặt sợ hãi.

Trương Bằng Văn tựa hồ không hiểu, cau mày hỏi: "Bị bắt có ý nghĩa gì? Bị bắt là cái gì?" 

Tôi cong khóe miệng nở một nụ cười hoàn mỹ, nhìn thẳng vào hắn, Lưu Phán Phán cũng hiểu tôi ngay lập tức. 

Cô máy móc vặn cổ, mặt không biểu cảm nhìn Trương Bằng Văn: "Đương nhiên là không phải bị người bắt." 

Đèn trong trong phòng khách tối đi một chút rất khó để phát hiện, thậm chí còn không nhìn rõ biểu cảm của người trước mặt. 

Trương Bằng Văn đột nhiên giật mình nói: "Tôi đi đây, đừng làm tôi sợ." 

Lưu Phán Phán lại phá lên cười, như thể kế hoạch của cô ấy đã thành công. 

Trương Bằng Văn nói: "Chúng ta phải tin vào khoa học. Trên thế giới này không có quỷ." 

Lưu Phán Phán trợn mắt, lời nói gay gắt của anh đã khơi dậy tinh thần cạnh tranh của Lưu Phán Phán.

Chương tiếp

Truyện cùng thể loại