Giấc Mơ Đại Mạc – Phần 12

 

Cho đến lúc này, trong mắt Mạnh Hàn mới thực sự hiện lên sự sợ hãi.

 

Mặt nàng ta trắng bệch như tờ giấy, vẫn không cam lòng, nàng ta lao đến bên hoàng đế: "Chắc chắn đây là hoàng hậu hãm hại thần thiếp, vì ngài yêu thương thần thiếp, hoàng hậu luôn muốn loại bỏ thần thiếp, xin ngài đừng để bị vẻ bề ngoài giả nhân giả nghĩa của nàng ta lừa gạt."

 

Ánh mắt hoàng đế càng thêm thất vọng, lại đạp nàng ta một lần nữa: "Tiện nhân, chứng cứ rành rành mà còn dám cãi bướng, còn dám vu oan hoàng hậu, tội này đáng chịu thêm một bậc, người đâu, lôi con tiện nhân này đi, trẫm muốn nàng ta phải chịu đựng gấp trăm nghìn lần sự nhục nhã!"

 

Thấy tình thế đã không thể cứu vãn, Mạnh Hàn như nắm lấy cọng rơm cuối cùng, hét lên: "Hoàng thượng, tất cả đều do Thẩm Húc ép buộc thần thiếp! Hắn đã trộm lấy khăn tay của thần thiếp, rồi đe dọa rằng nếu thần thiếp không cùng hắn tư thông, hắn sẽ hủy hoại danh dự của thần thiếp. Thần thiếp thật sự không còn cách nào khác!"

 

"Hoàng thượng, chẳng phải người đã từng nói người yêu thần thiếp nhất sao? Từ nay về sau thần thiếp ngày ngày hầu hạ người, xin người hãy tha cho thần thiếp một mạng hèn này!" ~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

 

Mạnh Hàn quả nhiên là kẻ có thể làm nên đại sự, đến mức khom mình chịu nhục thế này cũng có thể. Điều này ngoài dự liệu của tất cả những người có mặt.

 

Còn Thẩm Húc thì dường như không nhận ra Mạnh Hàn nữa, mặt mày tái nhợt như tro tàn.

 

"Nương nương, sao người có thể nói như vậy chứ?"

 

"Rõ ràng là người đã dụ dỗ thần mà."

 

"Người còn nói, hoàng thượng vừa già vừa xấu, mỗi lần đều khiến người cảm thấy buồn nôn. Người có thể cùng thần ái ân một lần, dù c.h.ế.t cũng cam lòng."

 

"Người là nương nương mà thần thà c.h.ế.t cũng phải bảo vệ, cớ sao lại đối xử với thần như vậy…"

 

Màn kịch chó cắn chó này thật sự quá đặc sắc, khiến ta không ngờ tới.

 

Thẩm Húc bị bịt miệng, lôi xuống dưới, sợ rằng hắn sẽ nói thêm lời gì đáng sợ.

 

Mạnh Hàn thì không ngừng chửi rủa hắn là kẻ ngu ngốc, rằng nàng đã mù mắt mới chọn hắn.

 

Hoàng đế tức đến ngất xỉu, trước khi ngã xuống còn lớn tiếng: "Trẫm sẽ lăng trì đôi cẩu nam nữ này!"

 

13

 

Về sau, mọi chuyện đều do Tiêu Như Phong kể lại cho ta nghe.

 

Mạnh Hàn bị lăng trì mà chết, hoàng đế đã thực hiện lời hứa xẻ ngàn đao của mình.

 

Chỉ là, trong cung truyền ra ngoài, thì nói rằng Mạnh quý phi đột ngột bạo bệnh mà chết.

 

Thẩm Húc dĩ nhiên cũng "chết".

 

 

Nhưng thực tế là, hắn bị hoàng đế ban cho Tiêu Như Phong, mỗi ngày bị vài tên đại hán thay phiên "hầu hạ".

 

Chỉ có như vậy, mới giải được cơn hận trong lòng hoàng đế.

 

Tiêu Như Phong vì đã "ép chết" một biên soạn Hàn Lâm viện, bị hoàng đế phạt một trăm trượng trước mặt bá quan văn võ.

 

Dĩ nhiên, cú đánh đó chỉ là làm màu.

 

Bên ngoài trông như thịt nát bấy, m.á.u me be bét, nhìn mà rùng mình.

 

Nhưng thực tế sau bảy ngày, khi ta đến Tiêu phủ "thăm" Thẩm Húc, Tiêu Như Phong đã khỏe mạnh như thường.

 

Đúng vậy, ta đã đến "thăm" Thẩm Húc.

 

Khi ấy, hắn bị xích cả tay chân vào một cái lồng sắt, đây sẽ là nơi hắn ở suốt quãng đời còn lại.

 

Gặp ta, hắn ban đầu chửi rủa, sau đó lại hỏi tại sao.

 

Ta nói cho hắn biết, ta đã mơ thấy một giấc mộng.

 

Ta kể cho hắn nghe tất cả những chuyện ta đã trải qua ở kiếp trước, từng việc, từng điều.

 

Ta nói rằng, vốn dĩ, hắn sẽ giẫm lên m.á.u của ta và con ta, để đưa người tình của hắn lên đỉnh vinh quang.

 

Nhưng bây giờ, hắn chỉ có thể ở lại trong lồng sắt này, mỗi ngày chờ đợi bị "lâm hạnh".

 

Đây là kết cục mà ta đã cẩn thận chọn cho hắn.

 

Còn ta, nhờ sự từ bi của hoàng đế và hoàng hậu, sau khi lo liệu tang lễ cho Thẩm Húc xong, đã được đưa đến thảo nguyên ở vùng biên ải.

 

Địa điểm là ta chọn, kiếp trước, nhi nữ ta, Triều Triều, từng nói rằng nơi con bé muốn đến nhất chính là vùng biên ải, con bé từng đọc một câu thơ: “Đại mạc cô yên trực, trường hà lạc nhật viên", nhưng con bé cả ngày chỉ ở nhà học cầm học họa, chưa từng đi xa.

 

Ta đã từng hứa với con bé rằng, đợi nó qua sinh nhật bảy tuổi, ta sẽ xin phụ thân nó cho nó đi xa một lần, nhìn ngắm thế giới bên ngoài.

 

Nhưng mà, Triều Triều của ta, rốt cuộc đã không sống tới bảy tuổi.

 

Triều Triều, ở tại kiếp này, mẫu thân thay con đi biên ải, ngày ngày ngắm mặt trời lặn, đêm đêm thưởng thức đại mạc.

 

Nếu con có thể tha thứ cho mẫu thân, kiếp sau hãy tiếp tục làm nhi nữ của mẫu thân.

 

– Hết –

Chương trước

Truyện cùng thể loại