Giấc Mơ Đại Mạc – Phần 11

Ta lại tiếp tục dập đầu trước hoàng đế: "Hoàng thượng, thần thiếp mới gả cho tên súc sinh này được 3 ngày, chuyện tên súc sinh này đã làm thật không liên quan gì đến thần thiếp. Nếu ngài muốn tru diệt cửu tộc của hắn, xin hãy cho thần thiếp được hòa ly trước."

 

Ta khóc đến nỗi nước mắt nước mũi hòa lẫn, trông như một tên hề thật đáng thương.

 

Nhưng cũng chính vì thế mà không khí nặng nề trong điện bị giảm đi đáng kể.

 

Những giọt nước mắt của Mạnh Hàn vừa rồi coi như vô ích.

 

Tiêu Như Phong kịp thời bật cười: "Hoàng thượng, ngài cứ chấp nhận cho nàng ta đi, trông thật đáng thương."

 

Hoàng đế không kiên nhẫn phẩy tay: "Ngươi đứng dậy đi, đừng khóc nữa, ngươi làm trẫm nhức đầu."

 

Đây chính là dấu hiệu tha thứ cho ta.

 

Ta vui mừng, vội vàng dập đầu tạ ơn.

 

Lúc này, hoàng đế mới quay sang Mạnh Hàn: "Ngươi giải thích đi, bức tranh này là thế nào?"

 

Như người ta thường nói: “nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt" tức là sau lần xông pha đầu tiên, khí thế sẽ giảm dần, và nếu kéo dài, khí thế sẽ cạn kiệt.

 

Sau khi bị ta chen ngang, vẻ mặt đáng thương của Mạnh Hàn đã không còn hoàn hảo như ban đầu.

 

Lúc này, nàng ta chỉ có thể khô khan đáp: "Người trong tranh đích thực có bảy phần giống thần thiếp, nhưng bức tranh này một là không phải do thần thiếp vẽ, hai là không phải do thần thiếp tặng, hoàng thượng muốn thần thiếp giải thích điều gì đây?"

 

Không có gì ngạc nhiên, nàng ta chuẩn bị bỏ rơi Thẩm Húc.

 

Ta nhìn Thẩm Húc đang quỳ dưới điện, đoán rằng lúc này trong lòng hắn có lẽ đang đau như cắt vì bị người mình yêu thương phản bội, hoặc là đang cảm thấy an ủi vì có thể hy sinh vì người mình yêu?

 

Dù là điều gì đi nữa, ta cũng thấy hả dạ.

 

Mạnh Hàn tiếp tục rơi nước mắt trước hoàng đế, càng khóc càng thê lương.

 

"Hoàng thượng, thần thiếp không biết người khác nói gì, làm gì, nhưng chỉ dựa vào một bức tranh nhỏ mà định tội thần thiếp, thần thiếp thật oan uổng.

 

Hoàng thượng nói Thẩm đại nhân đã thừa nhận có quan hệ bất chính với thần thiếp, vậy xin hoàng thượng hãy thả Thẩm đại nhân, cho hắn cơ hội đối chất với thần thiếp."

 

Trong điện yên tĩnh không một tiếng động, chỉ còn tiếng Mạnh Hàn nức nở: "Thần thiếp từ khi mười lăm tuổi đã gả cho hoàng thượng, không ngày nào không một lòng với hoàng thượng, không ngày nào không lo lắng cho hoàng thượng, càng không có ngày nào không mong chờ hoàng thượng đến bên thần thiếp. Bình thường thần thiếp có chút bướng bỉnh, nhưng nếu hoàng thượng không tin lòng thành của thần thiếp, Hàn Hàn xin cầu hoàng thượng, ban cho Hàn Hàn một cái c.h.ế.t để chứng minh sự trong sạch của mình!"

 

 

Vẻ mặt "hoa lê đẫm mưa" này, nếu là trước đây, chắc chắn đã sớm làm rung động lòng hoàng đế.

  ~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

Nhưng lúc này hoàng đế chỉ lạnh lùng nhìn Mạnh Hàn, không nói lời nào.

 

Không ai lên tiếng, Mạnh Hàn buộc phải đứng dậy, làm ra vẻ định lao đầu vào cột đá trong điện.

 

Thấy Mạnh Hàn sắp c.h.ế.t trước cột trụ, hoàng đế cuối cùng ra lệnh cho thái giám bên cạnh: "Còn không mau ngăn quý phi lại."

 

Mạnh Hàn thở phào nhẹ nhõm, quỳ xuống tạ ơn: "Tạ ơn hoàng thượng đã tin tưởng thần thiếp."

 

Hoàng đế lạnh lùng nhìn nàng ta, nói: "Trẫm cho ngươi một cơ hội nữa, để ngươi nói ra sự thật. Hoặc ngươi chọn cách đối chất với Thẩm Húc."

 

Mạnh Hàn cuối cùng cũng nhìn Thẩm Húc một cái, có lẽ trong lòng nàng ta đã chắc chắn rằng Thẩm Húc sẽ vì nàng mà hy sinh, nên không chút do dự chọn đối chất với Thẩm Húc.

 

Cuối cùng miếng vải trong miệng Thẩm Húc cũng được gỡ ra.

 

Thẩm Húc không làm Mạnh Hàn thất vọng, đầu tiên hắn nhìn Mạnh Hàn hai lần, rồi liền dập đầu mạnh xuống đất: "Hoàng thượng anh minh, tội thần Thẩm Húc, bị ma quỷ ám ảnh, dám mơ tưởng đến Mạnh quý phi, tội đáng c.h.ế.t vạn lần! Nhưng Mạnh quý phi thực sự không biết tâm tư bẩn thỉu của tội thần, để không liên lụy người khác, tội thần nguyện lấy cái c.h.ế.t để chuộc tội!"

 

Ôi.

 

Thẩm Húc, đúng là vì yêu diệt thân.

 

Nghe Thẩm Húc nhận hết tội lỗi về mình, Mạnh Hàn thở phào nhẹ nhõm.

 

Nàng ta bò đến dưới chân hoàng đế: "Hoàng thượng, ngài cũng nghe rồi đấy, thần thiếp bị oan… chắc chắn có người lợi dụng Thẩm đại nhân để bày mưu hãm hại thần thiếp, xin ngài chủ trì công đạo cho thần thiếp."

 

Hoàng đế đạp mạnh nàng ta một cái: "Tiện nhân, đến nước này còn dám dùng lời lẽ xảo trá, ngươi nghĩ trẫm là kẻ ngốc sao?"

 

Cú đá này không nhẹ, Mạnh Hàn nôn ra một ngụm máu, vẫn muốn kêu oan.

 

Nhưng khi nàng ta nhìn thấy kẻ bị lính áp giải vào, toàn thân đẫm máu, mọi lời đều nghẹn lại trong cổ.

 

Kẻ đẫm m.á.u đó chính là tiểu thái giám từng gửi thư cho nàng ta.

 

Hai chân của tiểu thái giám đã bị chặt bỏ, hắn đã thoi thóp thở, toàn thân không còn chỗ nào nguyên vẹn.

 

Khi nhìn thấy hoàng đế, hắn chỉ lẩm bẩm một câu: "Hoàng thượng xin nương tay, nô tài chỉ vì phát hiện chuyện mờ ám giữa quý phi và Thẩm đại nhân mà bị kéo lên thuyền giặc của quý phi. Nàng ta dùng tính mạng của gia đình nô tài để uy hiếp, buộc nô tài làm kẻ đưa tin cho nàng và Thẩm đại nhân. Nô tài chỉ mong được c.h.ế.t nhanh."

 

Hoàng đế phẩy tay, tiểu thái giám bị kéo đi.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại