Giấc Mơ Đại Mạc – Phần 10

Tiêu hoàng hậu hài lòng với sự ứng biến của ta, nụ cười lan đến tận đáy mắt: "Ngươi cứ nói rõ chuyện Tiêu Như Phong đã đến nhà ngươi thế nào, rồi làm sao hắn đưa Thẩm biên tu đi, cứ kể thật ra là được."

 

Ta dừng lại một lúc, rồi mới chậm rãi mở miệng: "Thần thiếp ngu muội, gả vào nhà họ Thẩm chưa được bao lâu, hiện tại xin kể lại từ đêm tân hôn. Đêm tân hôn, phu quân không động phòng với thần thiếp, mà một mình nghỉ ở thư phòng."

 

"Dân nữ vừa lo vừa sợ, không hiểu tại sao mình lại không được phu quân yêu thương, cả đêm trằn trọc không ngủ được."

 

"Sáng hôm sau, dân nữ chuẩn bị bữa sáng, vào thư phòng gọi phu quân ra ăn, lại phát hiện phu quân đang nhìn chằm chằm vào một bức họa trên bàn, đang… đang…"

 

Ta giả vờ ngượng ngùng, như thể khó nói ra lời.

 

Mặc dù ta không nói rõ, nhưng mọi người trong điện đều hiểu ý ta.

 

Ánh mắt của mọi người nhìn Thẩm Húc liền nhuốm đầy sự khinh miệt.

 

Thẩm Húc tức giận đến mặt đỏ như gan lợn, n.g.ự.c phập phồng: "Độc phụ, rõ ràng là ngươi bôi nhọ ta!"

 

Ta bò lên phía trước hai bước, khẳng định rằng mình nói toàn lời thật, nếu có nửa lời dối trá, thì cầu trời đánh chết.

 

Dù sao thì chuyện này kiếp trước Thẩm Húc đã làm trước mặt ta, không biết sau lưng còn làm bao nhiêu lần, cho nên dù thần linh nghe thấy lời ta cũng sẽ xác nhận rằng ta không nói dối.

 

Thẩm Húc phẫn nộ vô ích, miệng không ngừng tuôn ra những lời lẽ bẩn thỉu nhục mạ ta.

 

Còn ta thì khóc không ngừng, không thể nói tiếp.

 

Thái giám kịp thời bịt miệng Thẩm Húc lại.

 

Thẩm Húc giống như một con cừu non chờ bị làm thịt, chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ.

 

Hoàng đế ra hiệu cho ta tiếp tục.

 

Ta lắp bắp nói: "Dân nữ không biết người trong tranh là ai, nhưng ngay ngày đầu tiên xuất giá đã xảy ra chuyện này, trong lòng thật sự đau khổ."

 

"Đúng lúc đó, phu quân mời thế tử Tiêu gia vào phủ."

 

"Dân nữ nghĩ thế tử Tiêu gia là bằng hữu của phu quân, nên đã lén mang bức họa đó cho thế tử xem. Ý dân nữ là muốn thế tử khuyên phu quân, dân nữ còn nghĩ, nếu phu quân thực sự thích người trong tranh, thì do dân nữ làm chủ, đưa nàng vào phủ làm tỷ muội cũng được…"

 

"Ngờ đâu, thế tử Tiêu gia vừa nhìn thấy bức họa đã biến sắc, vội vàng thu hồi bức tranh rồi đi tìm phu quân. Kết quả, phu quân bị thế tử Tiêu gia đưa vào phủ, mấy ngày không trở về."

 

"Đúng lúc đó, gia nhân của nhà Thượng thư, người có giao hảo với phu quân, đến phủ tìm phu quân, dân nữ kể lại chuyện này cho hắn nghe, hắn lại nói rằng, thế tử Tiêu gia thích nam nhân, bảo dân nữ phải làm lớn chuyện trước phủ họ Tiêu, thế tử sẽ không dám không thả người."

 

"Sau đó thì mọi chuyện mọi người đều biết cả rồi…"

 

Nói xong, gian phòng trở nên im lặng, chỉ còn tiếng rên rỉ đầy phẫn uất của Thẩm Húc.

 

Ta giống như một người phụ nữ chỉ có mỗi việc lo lắng cho sự an nguy của phu quân, không ngừng dập đầu trước hoàng đế.

 

Cơn đau rát truyền đến từ trán, chắc hẳn đã sưng lên.

  ~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

Nhưng trong lòng ta lại tràn ngập niềm vui, vì ta biết, mỗi lần ta dập đầu là một hồi chuông báo tử cho Thẩm Húc.

 

Ta vừa dập đầu vừa khóc: "Hoàng thượng, dân nữ không biết bức tranh vẽ ai. Nhưng phu quân dân nữ thích một người phụ nữ, cũng không đáng tội chết. Thế tử Tiêu gia đã làm nhục phu quân như vậy, xin hoàng thượng hãy chủ trì công đạo cho dân nữ."

Những lời ta nói nghe tình sâu nghĩa nặng, hợp tình hợp lý.

 

So với ta, lời biện giải của Thẩm Húc trở nên yếu ớt vô lực.

 

Hoàng đế nhìn Thẩm Húc với ánh mắt đã như nhìn một kẻ đã chết.

 

Đúng lúc này, Mạnh Hàn được dẫn lên.

 

12

 

Cách biệt hai kiếp, ta lại được gặp Mạnh Hàn.

 

Trong lòng ta hận đến mức m.á.u chảy đầm đìa, nhưng chỉ có thể siết chặt nắm tay, dùng nỗi đau nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh.

 

Dù là kiếp trước hay kiếp này.

 

Mạnh Hàn đều được hoàng đế sủng ái.

 

Muốn lật đổ nàng ta, thì không thể bước sai một bước nào.

 

Nàng ta quỳ xuống hành lễ với hoàng đế.

 

Hoàng đế nhìn chằm chằm vào nàng ta, không cho phép nàng ta đứng dậy.

 

Cuối cùng, Tiêu hoàng hậu mới nhẹ nhàng nói: "Đứng lên đi, không có việc gì nghiêm trọng đâu. Chỉ là trong phủ của Thẩm biên tu tìm thấy một bức họa của quý phi, nên mời quý phi đến xem. Bức họa này tinh xảo như vậy, chẳng hay là quý phi cất giữ?"

 

Mạnh Hàn chỉ nhìn thoáng qua bức họa trên mặt đất, liền quỳ xuống dưới chân hoàng đế: "Hoàng thượng, thần thiếp…"

 

Ta không cho nàng ta cơ hội nói ra lời biện giải.

 

Ngay khi nàng ta ngẩng đầu lên, ta liền giả vờ như lần đầu tiên nhìn thấy nàng ta, sợ hãi tròn mắt, chỉ vào nàng ta mà không thốt nên lời.

 

Ngay sau đó, ta bất chấp hoàng đế và hoàng hậu đang ở đây, quỳ bò đến trước mặt Thẩm Húc, giáng cho hắn vài cái tát mạnh.

 

"Ngươi, ngươi, ngươi thật hồ đồ!"

 

"Sao ngươi lại dám mơ tưởng đến quý phi!"

 

"Ngươi mơ tưởng quý phi, tại sao lại cưới ta?!"

 

"Ngươi là đồ cẩu tặc, đây là tội khi quân đấy!"

 

"Ngươi c.h.ế.t một mình thì thôi đi, tại sao lại muốn kéo ta c.h.ế.t theo? Ta phải liều mạng với ngươi!"

 

Ta ra sức đánh Thẩm Húc, tiếng biện giải của Mạnh Hàn cứ thế bị nhấn chìm trong màn diễn của ta.

 

Ngay khi Mạnh Hàn bước vào, Thẩm Húc đã hiểu rằng đại cục đã định, hắn cắn răng chịu đựng những đòn đánh và mắng chửi của ta, không phát ra một tiếng nào.

 

Khi thái giám kéo ta ra, Mạnh Hàn đã bỏ lỡ cơ hội biện giải tốt nhất.

 

Nàng ta quỳ dưới chân hoàng đế, ngẩng mặt lên, nước mắt rơi từ khóe mắt, vẻ mặt trông thật đáng thương, yếu ớt như cành hoa trước gió.

 

Đáng tiếc, lúc này hoàng đế đã hoàn toàn bị ta thu hút sự chú ý, chẳng hề nhìn nàng ta một lần.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại