Giấc Mơ Đại Mạc – Phần 9

11

 

Khi ta đến nơi, buổi thẩm vấn vừa mới bắt đầu.

 

Mấy ngày không gặp, Thẩm Húc đã bị hành hạ đến gầy mòn xác xơ.

 

Đáng tiếc là Mạnh Hàn không có mặt, ta thật muốn nàng ta thấy bộ dạng của Thẩm Húc hôm nay.

 

Hắn thấy ta liền nổi giận, mắng ta là độc phụ, ánh mắt hận không thể ăn tươi nuốt sống ta.

 

Ta liền nhào tới hắn, khóc lóc: "Phu quân, chàng làm sao thế này?"

 

Ta còn tỏ vẻ muốn liều mạng với Tiêu Như Phong.

 

Ai nhìn vào cũng phải khen ta một tiếng là hiền lương thục đức.

 

Khó khăn lắm, ta mới bị thái giám giữ lại, quỳ trước hoàng đế, đập đầu liên tục, cầu xin hoàng đế hãy giải oan cho Thẩm Húc.

 

Tiêu Như Phong kêu oan, hắn khẩn cầu Ngự Sử lui ra, vì vụ án này chỉ là việc riêng của hoàng thượng.

 

Ngự Sử nhất quyết không rời đi, nói rằng chuyện của hoàng gia không bao giờ là chuyện nhỏ.

 

Tiêu Như Phong khó xử nhìn hoàng đế, kiên quyết nói rằng nếu Ngự Sử không rút lui, hắn sẽ không thể nói rõ về vụ án này.

 

Hắn ám chỉ rồi nhìn Thẩm Húc một cái, nói rằng tốt hơn hết là để Thẩm công tử quyết định xem có muốn Ngự Sử ở lại hay không.

 

Thẩm Húc dập đầu, khẩn cầu Ngự Sử rút lui.

 

Nhưng Ngự Sử không biết vì lý do giữ gìn danh dự hoàng gia, hay vì thích xem kịch vui, kiên quyết không lui.

 

Trong lúc ba người còn lằng nhằng qua lại, sắc mặt hoàng đế càng lúc càng đen, cuối cùng không chịu được nữa, vung tay lớn, ra lệnh cho Ngự Sử rút lui.

 

Ngự Sử đành phải rời đi.

 

Và khi Ngự Sử rời đi, trong điện chỉ còn lại hoàng đế, thái giám thân cận của hoàng đế, Thẩm Húc, Tiêu Như Phong, Tiêu hoàng hậu và ta.

 

Có lẽ vì chuyện này liên quan đến hậu cung, nên Tiêu hoàng hậu cũng có mặt.

 

Tiêu Như Phong diễn vai đến nơi đến chốn, lập tức phủ phục dưới chân hoàng đế.

 

Hắn nhìn Thẩm Húc một cách trơ trẽn, nói rằng hắn bắt cóc Thẩm Húc, tất nhiên là vì tư dục của mình, hắn quả thật thèm muốn thân thể của Thẩm Húc. Nhưng nếu không phải Thẩm Húc đã làm chuyện đại nghịch bất đạo, dù có tám trăm lá gan, hắn cũng không dám làm nhục một quan chức triều đình.

 

Thẩm Húc không phục, mở miệng liền mắng Tiêu Như Phong là súc sinh, quỳ cầu hoàng đế giải oan cho mình.

 

 

"Hừ, vậy mời Thẩm đại nhân hãy giải thích xem người trong tranh là ai." ~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

 

Thẩm Húc liếc nhìn một cái, dường như thấy trước cái c.h.ế.t của mình, ánh mắt hắn trở nên đờ đẫn.

 

Hoàng đế và hoàng hậu có lẽ đã thấy qua bức họa này, sắc mặt đều rất bình tĩnh.

 

Nhưng hoàng đế vẫn tỏ vẻ phẫn nộ như đáng có, cầm chiếc như ý bên cạnh mà ném về phía Thẩm Húc.

 

Ra lệnh cho Thẩm Húc giải thích.

 

Chiếc như ý va vào đầu Thẩm Húc, rồi bật xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh.

 

Tiếng vỡ của ngọc khiến ai nấy đều nín thở.

 

Máu chảy ròng ròng trên đầu Thẩm Húc.

 

Nhưng hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, dập đầu tâu rằng, hắn chưa từng thấy bức họa này, tất cả chỉ là âm mưu của Tiêu Như Phong và ta.

 

Trước mặt mọi người, hắn bắt đầu kể về việc ta đã chuốc thuốc mê cho hắn ngay đêm thứ hai sau khi cưới, rồi làm sao đưa hắn đến phủ của Tiêu Như Phong.

 

Hắn kích động, mắt đỏ ngầu, như bị ma ám.

 

Hắn kêu oan, cầu xin hoàng đế giải oan cho hắn, xin ban c.h.ế.t cho ta, người đàn bà độc ác này.

 

Hắn hoàn toàn không nhận ra rằng, lúc này ánh mắt của mọi người trong điện nhìn hắn như nhìn một kẻ điên.

 

Ta giả vờ đau khổ nhìn hắn, hỏi: "Phu quân, chàng có phải điên rồi không? Ta một lòng vì chàng mà lo liệu, sao chàng lại đối xử với ta như vậy? Dù chàng có muốn trốn tội, cũng không thể vu khống ta như thế."

 

Ta cũng phủ phục dưới đất, đối diện với hoàng đế, khóc đến nước mắt nước mũi dàn dụa: "Hoàng thượng, dân nữ và Thẩm Húc là thanh mai trúc mã, hàng xóm láng giềng đều biết, từ nhỏ dân nữ đã cảm mến hắn. Nhà có món gì ngon, dân nữ đều nhường hắn trước, để hắn yên tâm học hành, mọi việc trong nhà đều không để hắn động tay vào."

 

"Gả cho hắn vốn là phúc phận mà dân nữ ngày đêm mong ước, làm sao có thể ngay ngày thứ hai sau khi thành hôn lại trói hắn đem dâng lên giường của người khác?! Huống hồ đó lại là một nam nhân?!"

 

"Phu quân của dân nữ xưa nay chính trực nhất, chắc hẳn thế tử Tiêu gia đã hành hạ hắn đến phát điên, nên hắn mới nói năng lảm nhảm như vậy. Hoàng thượng, xin ngài hãy chủ trì công đạo cho dân nữ."

 

Ta giả vờ đổ tội cho Tiêu Như Phong.

 

Tiêu Như Phong cười lạnh một tiếng nói: "Ngươi chẳng phải là kẻ ngốc sao? Phu quân tốt của ngươi muốn g.i.ế.c ngươi, ngươi còn lòng dạ nào trách ta?"

 

Ta khóc lóc, tỏ vẻ mất hết thần trí.

 

Tiêu hoàng hậu nhẹ nhàng nhắc nhở ta, bảo ta hãy nói hết những gì ta biết, nàng và hoàng thượng nhất định sẽ chủ trì công đạo cho ta.

 

Ta nhìn Tiêu hoàng hậu, như một kẻ ngốc vô tình thốt ra: "Ta đã nói hết rồi, còn phải nói gì nữa?"

 

Ta hiểu rõ lúc này càng tỏ ra ngốc nghếch, càng dễ được hoàng đế tin tưởng.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại