Giấc Mơ Đại Mạc – Phần 8

Nàng ta sai ta đến Tiêu phủ làm ầm, chắc hẳn đã có ý định muốn ta chết.

 

Tốt nhất là có thể kích động Tiêu Như Phong c.h.é.m ta trước cửa Tiêu phủ.

 

Như vậy, vừa có thể giải quyết được ta, người nằm bên gối của Thẩm Húc, vừa có thể lợi dụng cái c.h.ế.t của ta để buộc tội Tiêu Như Phong.

 

Thật là một kế sách "một mũi tên trúng hai đích" hoàn hảo.

 

Đáng tiếc, Mạnh Hàn muốn ta sa bẫy, nhưng không biết rằng, người thật sự trong bẫy chính là nàng ta.

 

Ngay từ khi Tiêu Như Phong bắt cóc Thẩm Húc, chúng ta đã định ra kế hoạch.

 

Đêm đó, hắn mang theo bức họa của Mạnh Hàn đi gặp hoàng đế.

 

Hắn nói với hoàng đế rằng, hắn bắt cóc Thẩm Húc hoàn toàn là vì hoàng thượng.

 

Thẩm Húc đã làm ra chuyện đồi bại như vậy, đáng tội c.h.ế.t muôn lần, nhưng hoàng thượng không thể công khai trừng phạt hắn.

 

Vì vậy, hắn nghĩ ra kế sách này, khiến Thẩm Húc sống không bằng chết.

 

Dù danh tiếng của hắn đã bị hủy hoại, nhưng thêm một chút xấu xa cũng không sao.

 

Nhưng danh tiếng của hoàng thượng thì không thể để một kẻ tiểu nhân như Thẩm Húc làm ô danh.

 

Tiêu Như Phong còn nói với hoàng đế rằng, điều duy nhất hắn không chắc chắn là vai trò của Mạnh Hàn trong chuyện này.

 

Nếu hoàng đế không muốn điều tra Mạnh Hàn, hắn sẽ về phủ g.i.ế.c ngay Thẩm Húc, bên ngoài chỉ nói rằng hắn không chịu được nhục nhã nên đập đầu mà chết.

 

Nếu hoàng đế muốn điều tra Mạnh Hàn, hắn cũng có một kế hoạch để thử xem Mạnh Hàn có liên quan gì đến Thẩm Húc hay không…

 

Những lời bộc bạch của Tiêu Như Phong, câu nào cũng nghĩ cho hoàng thượng, không lo hoàng thượng không cảm động.

 

Hơn nữa, hắn dường như đã đưa ra cho hoàng thượng hai sự lựa chọn.

 

Nhưng thử hỏi trên đời này có người đàn ông nào, khi biết rằng có thể trên đầu mình đang mang một chiếc "nón xanh" mà lại không muốn làm rõ sự thật?

 

Huống chi người đó còn là hoàng đế.

 

Hoàng đế nhất định sẽ điều tra Mạnh Hàn.

 

Khi Mạnh Hàn đang lên kế hoạch đưa ta vào chỗ chết, nàng ta không biết rằng mọi động tĩnh của mình đều đã nằm trong sự giám sát của hoàng đế.

 

Nhìn tiểu thái giám, ta chậm rãi gật đầu, ra vẻ bị hắn thuyết phục: "Ngươi nói đúng, vì phu quân, c.h.ế.t cũng đáng."

 

Tiểu thái giám hài lòng rời đi.

 

 

10

 

Khi đến trước cổng nhà Tiêu Như Phong, ta quả nhiên bị chặn lại bên ngoài.

 

Bề ngoài ta khóc lóc than thở, không ngừng cầu xin, nhưng trong lòng đã nắm chắc phần thắng, biết rõ bước tiếp theo phải diễn thế nào.

 

Phủ họ Tiêu nằm ở vị trí đắc địa trong thành, là nơi mà tiên đế đã ban thưởng cho Tiêu lão tướng quân khi quân đội phía Bắc chiến thắng trở về.

 

Tiêu Lão tướng quân vốn gần gũi với dân chúng, nên phủ họ Tiêu luôn tấp nập xe cộ và người qua lại.

 

Ta lảo đảo bước đi trước cổng Tiêu phủ, đột nhiên quỵ ngã trên bậc đá trước cửa, dùng toàn bộ sức lực mà khóc than thảm thiết.

 

"Thế tử Tiêu gia, lộng quyền lộng hành, cướp đoạt phu quân của dân nữ, ép buộc người lương thiện làm chuyện đồi bại!"

 

Tiếng gào của ta quả nhiên thu hút sự chú ý của dân chúng.

 

Ta cầm khăn tay lau nước mắt đã nặn ra: "Phu quân của ta, Thẩm Húc, là Thám hoa lang được đích thân hoàng thượng sắc phong, là một vị quan của Hàn Lâm Viện. Thế tử Tiêu gia lại vô cớ mà bắt hắn từ nhà ta đi, giam cầm suốt ba ngày ba đêm!"

 

"Trời xanh chứng giám, phu quân khốn khổ của ta, hiện giờ chắc chắn đã bị thế tử Tiêu gia giày xéo đến mức thê thảm!"

 

"Thẩm lang, thiếp hiểu, dù chàng có thể thoát khỏi phủ họ Tiêu, thì cũng không còn mặt mũi nào sống tiếp, vậy thiếp sẽ cùng chàng! Thiếp không muốn sống nữa!"

 

Diễn xong màn kịch bi ai này, ta lao mình vào bức tượng sư tử đá lớn trước cổng Tiêu phủ.

 

Nhân lúc không ai để ý, ta làm vỡ túi m.á.u chó đã chuẩn bị sẵn, khiến trán ta m.á.u chảy ròng ròng.

 

Ta thì "ngất" ngay trước cổng Tiêu phủ.

 

Màn diễn này khiến những người có mặt không khỏi căm phẫn, dù nhắm mắt, ta vẫn có thể nghe thấy tiếng chửi rủa Tiêu Như Phong vang lên với đủ mọi giọng điệu.

 

Chẳng bao lâu sau, người của Tiêu Như Phong đến đón ta.

 

Ta được đưa người của phủ họ Tiêu đưa đến y quán, và Tiêu Như Phong đã đợi ta sẵn.

 

Hắn nhìn ta đầy m.á.u chó trên đầu, cười chế giễu rằng ta thật liều lĩnh.

 

Vừa lau máu, ta vừa nhắc nhở hắn rằng, diễn kịch thì phải diễn cho trọn vẹn, phần còn lại phải xem thế tử ra tay.

 

Như chúng ta đã tính toán, vụ việc này do ta làm lớn đã lan truyền khắp nơi, quả nhiên thu hút sự chú ý của Ngự Sử.

  ~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

Ngày hôm sau, Tiêu Như Phong liền bị Ngự Sử tố cáo tập thể, cả triều đình nhất thời không có thời gian xem xét các bản tấu khác.

 

Hoàng đế giận dữ, lập tức quyết định đích thân thẩm án.

 

Tiêu Như Phong và Thẩm Húc bị áp giải vào cung diện thánh, và ta cũng bị đưa vào Kim Loan Điện với tư cách nhân chứng quan trọng.

 

Kế hoạch đã được bày ra lâu nay, cuối cùng cũng đến lúc bắt đầu vở kịch lớn.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại