Giấc Mơ Đại Mạc – Phần 4

Một thời gian dài sau đó, hắn không hề đếm xỉa đến ta.

 

Rõ ràng sống chung dưới một mái nhà, hắn chỉ xem ta như không khí.

 

Thậm chí nhìn ta một lần, cũng làm bẩn mắt hắn.

 

Khi ấy, ta còn quá trẻ, hoàn toàn không biết đó là cách hắn răn dạy ta.

 

Hắn làm tổn thương niềm kiêu hãnh của ta, giẫm đạp lên lòng tự trọng của ta.

 

Khiến ta trở thành một kẻ đáng thương trong hậu viện, chỉ biết tự thương xót bản thân, chỉ biết nghe theo lời hắn.

 

Khi đó, ta không biết phải làm sao, mỗi ngày chỉ dám trốn trong chăn mà khóc thầm.

 

Nghĩ đến đây, ta lại tức giận không kìm được, lại giáng thêm một cái tát vào mặt Thẩm Húc.

 

Hắn nắm lấy tay ta, cảnh cáo ta, đừng được đà lấn tới.

 

"Ngươi thật sự nghĩ rằng ta không dám đánh ngươi sao?"

 

Ta vuốt ve gương mặt hắn, cười nhạt.

 

"Ngươi cứ đánh đi. Hôm nay ngươi đánh ta một cái, ngày mai ta sẽ loan tin khắp nơi, rằng Thám hoa lang ngược đãi thê tử, mà thê tử lại là nhi nữ của ân nhân. Không biết quan gia có thích nghe truyền thuyết này không?"

 

Lửa giận bùng lên trong mắt Thẩm Húc, nhưng cuối cùng hắn không dám động thủ.

 

Ta biết hắn không dám đánh ta.

 

Lúc này hắn chỉ một lòng một dạ vì hoàng hậu nương nương của hắn mà trèo cao.

 

Danh tiếng của hắn không thể có một chút tì vết nào.

 

Khó cho hắn phải cúi đầu, giả vờ làm ra vẻ si tình, nhẹ nhàng cọ vào má ta.

 

"Khả Trinh, phải chăng nàng hiểu lầm ta, hoặc nghe ai đó gièm pha?"

 

"Ta và nàng là thanh mai trúc mã, nàng nên biết rằng trong lòng ta chỉ có nàng."

 

"Ta xuất thân hèn kém, đi đến ngày hôm nay, quả thật không dễ dàng gì."

 

"Nàng và ta là một thể, vinh nhục cùng chia sẻ. Ta một lòng vì con đường làm quan, cũng chỉ vì mong nàng được hưởng vinh quang."

 

"Nàng đã là thê tử của ta, nên lo liệu hậu viện cho tốt, để ta không phải bận tâm."

 

Thẩm Húc có một đôi mắt đa tình.

 

Bị hắn nhìn chăm chú, khó lòng mà không sinh ra ảo giác rằng trong mắt hắn chỉ có mình ngươi.

 

Nếu ta vẫn là Tô Khả Trinh của kiếp trước, hẳn khi nghe những lời này của hắn, dù là lên núi đao xuống biển lửa, ta cũng sẽ nguyện lòng vì hắn mà đi.

 

Đáng tiếc, Tô Khả Trinh ấy đã c.h.ế.t rồi.

 

Hiện tại, đứng trước mặt hắn là một cô hồn dã quỷ, căm hận không thể nghiền nát xương cốt của hắn.

 

Mà hắn dỗ dành ta, cũng chỉ vì không thể hòa ly với ta, nhưng lại cần ta làm con rối.

 

Ta vuốt ve gương mặt hắn, lại giáng thêm một cái tát: "Đáng tiếc thay, thứ hèn kém như ngươi, xuất thân từ một người đàn bà hồng hạnh xuất tường, thì làm sao xứng đáng để yêu ta?"

 

Thẩm Húc trừng mắt nhìn ta, hận không thể xé xác ta ra.

 

Nhưng cuối cùng, hắn chỉ nghiến răng bỏ đi.

 

Ta ngồi trên tấm chăn đỏ thắm, nhìn theo bóng lưng hắn, trong đầu tràn ngập những kế hoạch để hủy diệt hắn và Mạnh Hàn.

 

Nếu đã yêu nhau đến vậy, vậy hãy để cho câu chuyện tình của họ truyền tụng khắp thiên hạ đi, chứ không thì chẳng phải là phụ lòng sự sâu đậm của họ sao?

6

 

Sáng hôm sau, ta dậy sớm, nấu một nồi cháo nóng.

 

Ta dọn bữa sáng ra phòng khách, mời Thẩm Húc đến ăn.

 

Thẩm Húc nhìn ta nghi ngờ, có lẽ không hiểu tại sao đêm qua ta còn hận hắn thấu xương, mà sáng nay lại tỏ ra ân cần như vậy.

 

Ta trợn mắt nhìn hắn: "Ăn hay không tùy ngươi, hôm nay không ăn, về sau đừng mong được ăn một bữa nào của ta." ~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

 

Cuối cùng Thẩm Húc cũng ngồi xuống, bắt đầu ăn cháo.

 

Rồi bị thuốc mê của ta hạ gục.

 

Ta phun một bãi nước bọt lên mặt hắn.

 

Thứ cặn bã như ngươi, còn muốn ăn cơm của bà đây, xuống âm phủ mà ăn đi.

 

Sau đó, ta vội vàng phá cửa thư phòng của hắn.

 

Lục lọi một hồi, quả nhiên ta tìm thấy bức họa nhỏ của Mạnh Hàn được giấu trong ngăn bí mật trên tường.

 

Góc dưới bên trái có ghi một dòng chữ: "Chí ái Hàn Hàn."

 

Rõ ràng là bút tích của Thẩm Húc.

 

Hai kiếp đã qua, ta lại lần nữa nhìn thấy bức họa này.

 

Trong lòng ta vẫn cảm thấy ghê tởm.

 

Những chuyện cũ của kiếp trước như đèn kéo quân hiện về trong tâm trí.

 

Kể từ lần Thẩm Húc từ chối ta, ta đã suy sụp một thời gian dài.

 

Nhưng ta không phải là người không biết buông bỏ.

 

Bất kể hắn vì lý do gì mà đối xử với ta như vậy, đây cũng không phải là mối quan hệ phu thê mà ta mong muốn.

 

Dù lòng đau như cắt, ta vẫn đề nghị, nếu hắn không yêu ta, ta có thể hòa ly với hắn.

 

Hắn nhìn ta hồi lâu, rồi đưa tay vuốt tóc ta ra sau: "Sao nàng lại nghĩ như vậy?"

 

"Ta tất nhiên yêu nàng."

 

"Ta không động phòng với nàng, chỉ vì ta tu luyện đạo Hoàng Lão, kiêng chuyện phòng the. Nhưng nếu nàng muốn, ta tự nhiên nguyện lòng thỏa mãn nàng."

 

Hôm đó, chúng ta đã động phòng.

 

Toàn bộ quá trình, ta chỉ cảm thấy đau đớn.

 

Hắn trên giường, vẫn lạnh lùng như trước.

 

Xong việc, hắn nói còn có công vụ cần giải quyết, rồi bỏ đi như chạy trốn.

 

Dưới ánh trăng lạnh lẽo, ta nhìn hắn bước đi vội vã.

 

Trong lòng chỉ thấy hoang vu.

 

Ngay cả trong chăn gối, hắn vẫn lạnh nhạt.

 

Mỗi tháng chỉ vào những ngày cố định mới gần gũi ta.

 

Chẳng bao lâu sau, ta mang thai.

 

Sau đó, ta sinh con.

 

Hắn không bao giờ chạm vào ta nữa.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại