Giấc Mơ Đại Mạc – Phần 1

1

 

Kiếp trước, khi tin tức về Vương gia tạo phản, tấn công vào hoàng thành được truyền tới. ~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

 

Ta lập tức cho giải tán gia nhân, mang nhi nữ rời đi.

 

Nhi nữ không hiểu, hỏi ta: “Tại sao không đợi phụ thân trở về?”

 

Ta cười khổ, ôm chặt con vào lòng: “Phụ thân con sẽ không trở về nữa.”

 

Hắn có người mà hắn muốn bảo vệ hơn.

 

Quả nhiên, không lâu sau đó, hoàng đế bị Vương gia c.h.é.m đầu.

 

Thẩm Húc bảo vệ hoàng hậu và thái tử thoát ra khỏi thành.

 

Từ đầu đến cuối, hắn chưa từng nhớ đến thê tử và đứa con nhỏ vẫn còn ở nhà.

 

May thay, ta đã không còn mong đợi gì ở hắn.

 

Khi danh tiếng trung nghĩa của hắn lan rộng khắp thiên hạ, ta và nhi nữ phải lẩn trốn trong đám dân tị nạn, sống được hôm nay không biết ngày mai sẽ ra sao.

 

Chỉ là khi ôm con vào lòng, lòng ta chưa bao giờ ngừng hy vọng.

 

Ta nghĩ, nếu lần này có thể may mắn thoát khỏi, ta nhất định sẽ sống tốt cuộc đời của mình.

 

Quá khứ, tất cả đều buông bỏ.

 

Không còn phải gánh vác bí mật nặng nề và kinh tởm đó, ngày ngày còn phải sống trong lo sợ.

 

Nhưng trời không chiều lòng người, cuối cùng chúng ta vẫn rơi vào tay phản quân.

 

Thẩm Húc tôn thái tử lên ngôi, dẫn quân cứu giá đối đầu với phản quân, ép Vương gia liên tiếp thất bại.

 

Vương gia không biết nghĩ thế nào lại nhớ đến tin đồn Thẩm Húc yêu thương thê nữ.

 

Gã treo thưởng hậu hĩnh, cuối cùng bắt được chúng ta.

 

Trên tường thành, Vương gia trong tình thế tuyệt vọng đưa d.a.o kề cổ nhi nữ ta, ép Thẩm Húc giao nộp hoàng hậu và thái tử.

 

Ta biết rõ là vô ích, nhưng vẫn khóc cầu Thẩm Húc, xin hắn nhìn vào tình cảm thanh mai trúc mã mười một năm của chúng ta, cứu lấy nhi nữ duy nhất của chúng ta.

 

Nhưng hắn không chút do dự, giương cung b.ắ.n tên, một mũi tên xuyên qua nhi nữ ta.

 

“Từ xưa đến nay, việc nhà và việc nước khó lòng mà vẹn cả đôi đường.”

 

Giữa hai bên quân đội, lời hắn nói vang vọng khắp trời.

 

Một trận chiến thành công.

 

Hắn cứu hoàng hậu, tôn thái tử, cứu vãn đại cuộc khi lâm nguy, trở thành công thần của xã tắc.

 

Hắn dùng m.á.u của nhi nữ ta, trải thảm cho danh tiếng muôn thuở của hắn, giúp người hắn yêu có được giang sơn gấm vóc.

 

 

Vương gia không g.i.ế.c ta.

 

Trước khi trốn thoát, gã lệnh cho người đưa ta về lại với Thẩm Húc.

 

Ta biết lý do gã không g.i.ế.c ta.

 

Gã muốn ta trở thành một lưỡi d.a.o báo thù.

 

Ta không có lý do để từ chối.

 

2

 

Ta ở trong trướng của Thẩm Húc, gặp được hoàng hậu nổi danh thiên hạ.

 

Nàng dựa vào lòng Thẩm Húc, thậm chí không buồn che giấu mối quan hệ của họ trước mặt ta.

 

“Nhi nữ ngươi có thể hi sinh thân mình vì nước, vốn là phúc lớn trời ban, ngươi không được oán hận, trách tội Thẩm khanh.”

 

“Dù sao ngươi chỉ là loại cỏ rác, có thể ngày ngày ở bên Thẩm khanh, ngươi nên biết ơn mới phải.”

 

Mạnh Hàn nhìn ta từ trên cao, trong ánh mắt nàng ta không che giấu được sự ghét bỏ và căm hận.

 

Lúc này, nàng ta đã là người phụ nữ cao quý nhất trong đế quốc.

 

Còn ta chẳng qua chỉ là một con kiến bị nàng ta chơi đùa trong tay.

 

Nàng ta ghét ta vì điều gì?

 

Đáp án không cần nói cũng rõ ràng.

 

Ta khẽ cười thành tiếng: “Hoàng hậu nương nương hẳn là rất ghen tỵ với ta?”

 

“Ta chẳng qua là loại cỏ rác, nhưng lại có thể đường hoàng đứng bên cạnh Thẩm Húc với danh nghĩa là Thẩm phu nhân. Còn ngài, dù là hoàng hậu cao quý, cũng chỉ có thể như con chuột không dám ra ánh sáng mà vụng trộm với hắn trong căn phòng tối…”

 

Lời ta chưa kịp nói hết, Mạnh Hàn đã như ta mong đợi, nổi cơn thịnh nộ.

 

Nàng vài bước xông lên, tát mạnh vào mặt ta: “Tiện nhân, ngươi dám sao?!”

 

Mặt ta lệch sang một bên, nửa khuôn mặt đau rát như lửa đốt, trong cổ họng dâng lên một vị tanh ngọt.

 

Nàng ta vẫn chưa hết giận, móng tay dài xé rách mặt ta: “Ngươi là thứ gì, cũng dám nói chuyện như thế với ta!”

 

“Ngươi có thể giữ được mạng tiện của ngươi, tất cả là nhờ ta từ bi đại lượng!”

 

“Ta vốn định để ngươi trở về Thẩm phủ tiếp tục làm một kẻ hữu danh vô thực, nhưng ngươi đã không biết trân trọng phúc phần này, thì hãy đến từ bi am với đứa con hoang của ngươi…”

 

Ta không để nàng ta nói hết câu.

 

Chiếc trâm vàng giấu trong tay áo đ.â.m thẳng vào cổ họng nàng.

 

Máu tươi phun vào mặt ta.

 

Gương mặt xinh đẹp kiêu ngạo vừa rồi, giờ đây vì đau đớn mà méo mó xấu xí cực độ, há to miệng, mắt lồi ra như một con cá chết.

 

Không đợi ta rút trâm đ.â.m về phía Thẩm Húc, ta đã bị một lực mạnh đá văng ra.

Chương tiếp

Truyện cùng thể loại