Niệm Niệm Hạ Niên Niên – Chương 10

25 tháng 6 năm 2022

Tôi hoàn toàn mất ngủ.

Tỉnh táo suốt đêm và cơn đau ngày càng dữ dội.

Đứng cũng đau, ngồi cũng đau, nằm cũng đau.

Đau quá, thật sự rất đau.

Người trong gương trông thật tệ.

Sắc mặt hơi vàng vọt.

30 tháng 6 năm 2022

Tống Tuỳ về nhà ăn tối.

Thực ra tôi đã rất lâu rồi không ăn uống tử tế, cố gắng nuốt một miếng vào lại bị nôn ra, nên đành chỉ ăn một chút.

Tôi lấy cớ đi cho Niên Niên ăn.

Rồi, nôn ra máu.

Tôi chỉ từng thấy trên phim, nữ chính mắc bệnh hiểm nghèo, ho khan rồi phun ra một ngụm m.á.u tươi, yếu ớt tựa như Tây Thi ôm ngực, vừa yếu đuối vừa đẹp đến nao lòng..

Tôi không có được sự đối xử của nữ chính, nhưng lại mắc phải căn bệnh của nữ chính.

Cũng chẳng có gì to tát, chỉ là nôn ra m.á.u thôi mà.

So với cơn đau và mất ngủ, nôn ra m.á.u dường như chẳng là gì.

5 tháng 7 năm 2022

Tống Tuỳ hỏi tôi có muốn đi dự tiệc tối không, tôi nói không đi.

Tôi đã lâu không soi gương.

Ban đêm không ngủ được, không ăn uống được gì.

Sáng đánh răng vô tình ngước mắt lên, người trong gương có chút xa lạ.

Hai má hóp lại, gò má hơi nhô ra, quầng thâm mắt, môi tái nhợt.

Như thể già đi nhiều tuổi.

Nhưng tôi rõ ràng mới ngoài hai mươi, tuổi thanh xuân phơi phới.

Càng về sau sẽ càng nghiêm trọng.

Sụt cân, vàng da, đau bụng, suy nhược thần kinh, như bóng với hình, đeo bám dai dẳng.

Hành hạ tôi, cho đến chết.

Tôi không muốn c.h.ế.t một cách xấu xí như vậy.

11 tháng 7 năm 2022

Tôi đã thất hứa, tôi vẫn đi dự tiệc.

Tống Tuỳ và Tô Đường rất đẹp đôi.

Nếu không phải tôi đã phát điên, ý nghĩ này sẽ không xuất hiện ngay từ cái nhìn đầu tiên khi thấy họ.

Sau đó Tống Tuỳ nhìn thấy tôi.

Anh ấy muốn đến tìm tôi, nhưng tôi đã bỏ chạy.

Tôi nhận ra mình bắt đầu không kiểm soát được cảm xúc của mình, nếu không có Niên Niên bên cạnh, tôi không biết mình sẽ làm gì.

18 tháng 7 năm 2022

Đau bụng, mất ngủ.

Ăn cơm lại nôn.

22 tháng 7 năm 2022

Chiếc kéo trong phòng dính máu.

Tỉnh lại mới phát hiện cánh tay mình bị rách một đường.

Nhanh chóng băng bó lại.

Đã không phải lần đầu tiên.

Tôi định ngày mai đến bệnh viện xin ít thuốc ngủ.

26 tháng 7 năm 2022

Đau bụng, nôn ra máu.

Ăn xong sẽ càng đau hơn.

Tôi không muốn ăn nữa.

30 tháng 7 năm 2022

Nằm trên giường gần như ngất đi vì đau.

Khi tỉnh lại, tôi thấy Niên Niên đang ở bên cạnh l.i.ế.m tay tôi.

Tôi thuận tay xoa đầu nó.

Lấy điện thoại định lướt vòng bạn bè.

Mở ra thì thấy Tô Đường đi biển.

Chín bức ảnh phong cảnh rất đẹp.

Ở bức ảnh cuối cùng, tôi nhìn thấy một bàn tay của Tống Tuỳ.

Trên đó vẫn đeo chiếc nhẫn cưới của chúng tôi.

1 tháng 8 năm 2022

Đau.

Đến bệnh viện lấy thuốc giảm đau.

15 tháng 8 năm 2022

Tôi đã gặp Tô Đường.

Cô ta thật xinh đẹp.

Tôi đã lâu không soi gương.

Tôi biết bây giờ mình rất xấu xí.

20 tháng 8 năm 2022

Thuốc ngủ, dường như bắt đầu mất tác dụng.

Bác sĩ khuyên tôi nên nhập viện.

Ông ấy nói càng về sau sẽ càng đau đớn.

Tôi từ chối.

Vốn dĩ cũng không định sống đến cuối cùng.

25 tháng 8 năm 2022

Dòng chữ gốc bị gạch bỏ bởi những đường kẻ đen.

Lại thêm hai câu mới:

Sâm Niệm qua đời vào ngày này.

Nhưng Niên Niên đã cứu cô ấy.

… Tớ Cuối Đầu Trước Bát Cơm, nhớ fl cho tớ nhaaa

25 tháng 8 năm 2022.

Lẽ ra tôi nên c.h.ế.t vào ngày này, nhưng Niên Niên không cho phép.

Nó cứ sủa, cứ sủa, ồn ào quá.

Ồn đến mức tôi không ngủ được.

Ồn đến mức tôi thấy phiền lòng.

Ồn đến mức… tôi không chịu đựng được nữa.

Với chút ý thức cuối cùng, tôi gọi 120.

Vài tiếng sau tôi tỉnh lại, trên tay vẫn còn đang truyền nước.

Một y tá đứng trước giường.

"Niên Niên đâu?"

Cô ấy sững sờ một lúc: "Niên Niên là…?"

Tôi vịn vào thành giường, cố gắng ngồi dậy, cơ thể vẫn còn yếu ớt.

Y tá đỡ tôi một tay.

"Tôi muốn về nhà."

"Cơ thể cô vẫn còn rất yếu, chưa thể…"

"Tôi muốn về nhà."

Tôi cụp mắt xuống.

Cố chấp và vô lý lặp lại một lần nữa.

Ở đây không có Niên Niên.

Tôi phải đi tìm Niên Niên.

Tôi về đến nhà đã là nửa đêm.

Trong điện thoại vẫn còn tin nhắn của Tống Tuỳ.

Tôi không đọc, trực tiếp chặn anh ta.

Cửa vừa mở.

Chú chó nhỏ màu trắng sữa lập tức lao vào lòng tôi.

Niên Niên cứ kêu, cứ cọ, lại cứ l.i.ế.m tôi.

Tôi ôm nó, nước mắt bỗng rơi xuống.

Tất cả những cảm xúc bị kìm nén bùng nổ, như lũ quét, tôi ôm nó ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo của phòng khách khóc rất lâu.

Khóc đến sưng cả mắt.

Cuối cùng tôi vùi mặt vào nó, dùng giọng nói chỉ hai chúng tôi nghe thấy:

"Niên Niên."

"Chúng ta đi thôi."

Tôi muốn đến một nơi không ai biết.

Chỉ có tôi và Niên Niên.

Và tình yêu.

Niên Niên trong lòng không biết có hiểu lời tôi nói hay không.

Chỉ dùng đôi mắt của nó nhìn tôi chăm chú, rồi từ từ, tỉ mỉ, lau sạch mọi giọt nước mắt trên mặt tôi.

Trên đời không ai yêu tôi.

Nhưng chú chó nhỏ này thì có.

Chú chó nhỏ sẽ luôn yêu người đã mang nó về nhà.

Niên Niên sẽ luôn yêu Sầm Niệm.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại