Năm tháng nhớ em – Chương 89

Chương 89

Diệp Tư Thần bất an nắm chặt nắm tay lại, anh nhẹ giọng nói :" mấy giờ tôi đến đón em"

 

Cô :" không cần, tôi sẽ gửi địa chỉ cho cậu"

 

Diệp Tư Thần :" được"

 

Cô cúp máy nhắn tin gửi địa chỉ nhà hàng cho anh, đây là nhà hàng cô đã muốn đi trên khi xảy ra tai nạn nhưng tới bây giờ mới có dịp để đi. 

 

Diệp Tư Thần thất thần nhìn mấy tòa nhà đối diện, tối nay anh không muốn gặp cô chút nào hết, anh rất sợ kết quả xấu nhất. 

 

Diệp Tư Thần cố gắng dồn sự tập trung vào công việc không suy nghĩ về cuộc hẹn tối nay với cô bởi vì anh không dám nghĩ đến.

 

Cô khá bận rộn phải kiếm chiếc váy nào phù hợp với buổi hẹn tối nay, chọn tới chọn lui đã chọn được cái phù hợp thì phải đi làm tóc lại còn phải trang điểm nữa tới khi cô ra khỏi phòng thì cũng đã gần đến giờ hẹn. 

 

Bà đang xem tivi thấy cô đi ra liền ngạc nhiên khi thấy cô mặc váy màu trắng hai váy lại kết hợp với áo vest đen bên ngoài nhìn khá trưởng thành nhìn lại rất phù hợp với cô. 

 

Bà :" con có hẹn với ai sao"

 

Cô vừa mang giày vừa nói:" đúng vậy con có hẹn với Diệp Tư Thần, con đi đây bà ngủ trước đi không cần đợi con "

 

Cô vừa xuống vừa xem điện thoại khi nãy cô thấy tin nhắn của nhóm chát bệnh viện hiện lên vài thông báo gì đó, cô ra khỏi thang máy vẫn cúi đầu xem điện thoại đến khi đụng phải cái gì đó khá chắn cô cũng không ngước đầu chỉ bước qua né rồi đi tiếp.

 

" đi đâu vậy" giọng nói quan thuộc vang lên trên đỉnh đầu cô mới ngạc nhiên nhìn người trước mặt.

 

Cô tắt điện thoại nhíu mày hỏi :" Sao anh ở đây?"

 

Diệp Tư Thần hơi cúi đầu nhìn cô, hôm nay cô trang điểm nhẹ lại con hơi uốn vài tóc, anh thấp giọng nói :" đến đón em"

 

Cô nhíu mày nhớ mình dặn anh không cần đến đón mình rồi mà, Diệp Tư Thần thấy cô nhíu mày liền giải thích :" tôi về nhà một chuyến nên tiện đường đón em luôn "

 

Cô  gật đầu :" vậy đi thôi, cũng không còn sớm nữa"

 

Cô cũng Diệp Tư Thần đến nhà hàng, hôm nay khách ở đây cũng không đông lắm, bàn cô chọn lại có thể nhìn toàn cảnh thành phố về đêm lại ở ngoài trời. 

 

Diệp Tư Thần tự nhiên cầm menu gọi vài món trước rồi mới hỏi cô cần thêm gì không, cô nhận lấy menu mới thấy anh gọi toàn những món cô thích, cô gọi thêm phần bánh ngọt rồi đưa cho nhân viên. 

Cô yên lặng nhìn cảnh thành phố về đêm có rất nhiều đèn, trời hôm nay lại có rất nhiều sao, cô nhìn những ngôi sao phát sáng cả bầu trời đêm lại cảm giác rất bình yên. 

 

Nhân viên rất nhanh đã mang đầy đủ món lên. 

 

Diệp Tư Thần quen tay rót cho cô ly nước ép, cô hôm nay không thể uống anh cũng không uống vì anh phải lái xe nên hai người đều uống nước ép. 

 

Cô nghiêm túc nhìn anh hỏi:" anh muốn ăn trước hay nói chuyện trước"

 

Diệp Tư Thần :" ăn trước đi, một lát rồi nói sau" 

 

Cô gật đầu tập trung ăn đồ ăn kho quẹt nói câu nói dư thừa vì cô mỗi khi ăn không có thói quen nói chuyện.  Cảm mơn các bạn đã đọc truyện của bé Ú rất nhiều ạ, bấm theo dõi mình để được đọc truyện mới nhất ạ 🥰🥰🥰

 

Sau khi ăn món chính xong đến món tráng miệng, cô nhìn anh hỏi:" Diệp Tư Thần, anh thực sự yêu tôi sao"

 

Diệp Tư Thần nắm chặt ly nước trong tay, gật đầu nói :" đúng vậy"

 

Cô gật đầu nói :" vậy nếu như hôm nay em từ chối anh lần nữa thì anh sẽ làm thế nào "

 

Diệp Tư Thần  căng thẳng xen lẫn bất an nhìn cô, anh nghiêm túc nói:" không sao, anh sẽ đợi đến khi em chấp nhận "

 

Cô cong môi tiếp tục trêu chọc anh:" vậy anh không sợ lãng phí thời gian vào em khi không có kết quả sao"

 

Diệp Tư Thần :" tôi có thể chờ em bao nhiêu năm đều được, vấn đề thời gian với tôi không quan trọng,  khi nào em yêu anh mới là quan trọng nhất"

 

Cô:" vậy nếu em mãi vẫn không đáp lại anh thì sao"

 

Diệp Tư Thần cầm ly nước uống một ngụm xoa dịu nỗi bất an, anh nhẹ nhàng nói :" em không cần đáp lại anh cũng không sao cả, anh chỉ cần em được vui vẻ và hạnh phúc là anh vui rồi"

 

Cô nắm tay nhìn chằm chằm anh,cô không ngờ khi chính tai mình nghe thấy những lời này lại vừa hạnh phúc lại vừa đau lòng như vậy, 

 

Bây giờ cô rất muốn đi qua ôm anh hỏi anh tại sao lại ngốc như vậy. 

 

Diệp Tư Thần mồ hôi chảy ướt cả tay không chỉ tay mà sau lưng áo anh cũng ướt một mảng anh rất sợ từng giây từng phút này. 

 

Cô mỉm cười nhìn anh nói:" Diệp Tư Thần, anh thực sự không hối hận một chút nào khi yêu em sao"

 

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại