Xuyên Thành Bạn Trai Của Vạn Nhân Mê – Chương 96

Trùng hợp thay, vị trí mà Mũm Mĩm chỉ lại giống với chỗ của cậu ở Dương Trừng, cùng là dãy cuối bên cạnh cửa sổ.

Chưa tiếp xúc với bánh bao đậu mới chuyển đến, nhưng chỉ riêng điều này thôi là đã đủ khiến hầu hết mọi người trong lớp 3/2 hết hứng, ánh mắt rơi vào trên người Tạ Ninh vơi đi một nửa, nhưng khi cậu sắp đi đến chỗ ngồi, bỗng chốc một cái chân dài vắt ngang qua gác lên cái ghế đối diện, cản bước chân cậu.

“Ê! Bánh Bao Đậu, đầu gấu Dương Trừng chúng mày đâu rồi? Thẩm Ánh Hàn đâu? Sao chúng nó lại để mày qua đây vậy?”

Lại là tên Húi Cua phiền phức, Tạ Ninh khẽ hít lấy một hơi, nhìn ‘chướng ngại vật’ trước mắt, đôi phần chán chường dâng lên nhè nhẹ trong lòng.

Tại sao đã đến Nam Cao rồi mà nhân vật chính vẫn có cảm giác tồn tại mạnh như thế?!

“Tôi không biết.” Cậu thản nhiên đáp.

“Xì, mày làm mích lòng lũ bánh bao đậu Dương Trừng kia hay là đắc tội Đoàn Lăng đấy?”

Nếu không phải là một gương mặt quen thuộc, điều đó có nghĩa là người đến đây chắc chắn không tự nguyện, Đầu Húi Cua hống hách nói toạc ra như thế, suy nghĩ khá tỉ mỉ đấy.

Rốt cuộc Bánh Bao Đậu là có ý gì? Tạ Ninh cau mày, sâu trong mắt hiếm lộ ra đôi chút tức giận.

Tối hôm qua, Hà Mạn Quyển dặn dò cậu mãi không dứt, còn hỏi cậu rằng có cãi nhau với Đoàn Lăng không, thế cho nên câu của Húi Cua có thể nói là đã trúng tim đen.

Hà Mạn Quyển kể, sau khi nghe tin cậu bị trao đổi sang Nam Cao, Đoàn Lăng không những thờ ơ, mà mình còn bị đá hai phát vì lắm chuyện đi nhờ hắn ta giúp đỡ.

Tuy răng không thể nhớ ra nổi rốt cuộc ngày hôm ấy sau khi uống say đã có chuyện gì xảy ra, nhưng nói thế nào thì cũng là công cụ người đã lợi dụng suốt tháng một tháng qua, chia tay thì cũng đành thôi, đã không chia tay còn mặc cho nam phụ đưa cậu sang Nam Cao.

Dù cho kết quả này là tốt hay xấu, Tạ Ninh cũng phải cảm thán một câu rằng, nhân vật chính đúng là không có trái tim mà!

“Không phải.”

Tiện mồm đáp cho xong, Tạ Ninh muốn bước qua chân Húi Cua tiếp tục đi ra sau, ai ngờ tên Húi Cua lại đột nhiên nhấc chân cao lên chút, khiến cho cậu bị vấp tí nữa thì ngã chổng vó.

Vịn vào cái bàn đằng trước, cậu bực mình quay đầu lại: “Cậu làm gì vậy?”

Húi Cua đối diện với ánh mắt của cậu, ngẩn người ra, nghi ngờ mà nhìn vào mặt cậu một lúc, lát sau thu chân về rồi đá mạnh vào bàn học của mình.

Tên đó vừa nói xong câu này, cả lớp yên lặng hai giây, rồi lại một tràng cười rộ lên lần nữa.

Ở địa bàn của người khác, không có giá trị sức mạnh và bàn tay vàng như của nhân vật chính, Tạ Ninh cũng chẳng ngu đến mức lấy đá chọi đá với những người này, nén giận mà đi tiếp.

Đi ngang qua Mũm Mĩm, Tạ Ninh nói câu cảm ơn với cậu ta, sau đó ngồi vào chỗ mà cậu ta đã chỉ.

Kết quả là khi cậu vừa mới ngồi xuống, cả lớp vốn còn đang cười ha hả lập tức im bặt, đưa mắt nhìn nhau, trên mặt lộ ra biểu cảm như sắp được xem trò vui.

Ngay sau đó, từng người một từ từ trở về chỗ ngồi của mình, giáo viên bước vào lớp học như là thăm dò.

Lúc mà phòng học bất chợt trở nên yên tĩnh, Tạ Ninh có hơi nghi nghi ngẩng đầu lên, sau khi trông thấy giáo viên đi vào và Mũm Mĩm bên cạnh vẫy tay với cậu, cũng không suy nghĩ gì nhiều, mỉm cười cảm ơn với Mũm Mĩm. hongduala9

Chuông vào học vang lên, cậu đang định lấy sách học từ trong cặp ra, nhưng lại phát hiện trên bàn có cả trọn bộ sách giáo khoa, nhìn qua còn mới tinh, cứ như là vừa mới được phát vậy.

…Nam Cao chuẩn bị cho học sinh trao đổi đầy đủ thế này cơ à?

Tạ Ninh thấy mà ngạc nhiên, lấy sách Toán cần cho tiết này ra, nhưng mới vừa giở trang đầu tiên đã sợ hết hồn.

Ở ngay chính giữa trang trống trước phần mục lục có vẽ một hình người bé bé, như là ai đấy khi lên lớp chán quá nên tiện tay vẽ nguệch ngoạc.

Đại khái do không có thiên phú nên hình vẽ người nom không giống người tí nào, cái miệng cong cong đến tận mang tai, khiến người ta thoạt nhìn phải giật mình, có cảm giác sợ hãi kỳ lạ.

Đây cũng là thủ đoạn học sinh Nam Cao dùng để đối phó với cậu ư? Vẽ linh tinh lên sách được phát cho cậu?

Tạ Ninh nghiêng đầu nhìn một lúc cũng không hiểu được nguyên do, trong lòng cậu bắt đầu tự hỏi có phải mình đang ngồi chỗ của người khác không.

Ngón tay lật sang trang, ở mặt sau hình người quả nhiên có hai chữ nho nhỏ xiêu vẹo, từ ánh sáng xuyên qua cửa sổ mà chiếu vào, có thể nhìn thấy cái tên nằm ngay trên khóe miệng của hình người.

[Tạ Ninh]

Lời tác giả:

Tạ Ninh: Tức ghê! Mặc kệ mình thật luôn!

Đoàn Lăng: Tức quá! Tức quá! Tức quá!

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại