Sự Trả Thù Hoàn Mỹ Của Kẻ Điên – 12.

“Mày… mày định làm gì?” Tào Thiên Thành hoảng loạn.

 

Tôi tỏ ra vẻ ghê tởm: “Cái miệng này đúng là rất khó chịu, tao sẽ đòi một ít nợ trước vậy.”

 

Phải nói rằng đồ nhà họ Tào đúng là hàng cao cấp.

 

Lưỡi d.a.o lọc xương lướt qua thịt mà không chút khó khăn, rất dễ dàng tạo một vết cắt từ khóe miệng kéo dài đến tận tai của Tào Thiên Thành.

 

“Ahhhhhhhhhh!!!!!!! Ahhhhhhhhhhh!!!!!!!!”

 

Tiếng hét của Tào Thiên Thành vang vọng khắp phòng.

 

Tôi bị làm phiền đến phát bực, bèn tháo tất của hắn và nhét vào miệng.

 

Nhưng vết cắt vừa tạo khiến âm thanh vẫn lọt ra ngoài, đây là điểm mà tôi đã tính sót.

 

Tào Thiên Thành cứ gào thét không ngừng, tôi chán nản, bèn đ.ấ.m thẳng vào bụng hắn.

 

Tiếng hét lập tức dừng lại.

 

Tôi chậm rãi nói: “Nghe đây, mày chỉ có một cơ hội. Tao là đối thủ trong làm ăn của cha mày. Chỉ cần mày kể hết những chuyện xấu mà cha mày đã làm, tao sẽ tha cho mày. Tao không có nhiều kiên nhẫn đâu, nghĩ kỹ rồi trả lời.”

 

Lúc này, Tào Thiên Thành không còn tâm trí nghĩ ngợi nhiều, vội vàng gật đầu lia lịa, vết thương trên mặt khiến hắn đau đớn mỗi khi nói một từ.

 

Nhưng hắn không dám than phiền, sợ sẽ làm tôi – kẻ điên này – tức giận.

 

Tôi rút điện thoại ra, ghi âm lại tất cả những thông tin hắn khai.

 

“Em biết chỉ có vậy thôi, chị ơi, xin chị tha cho em!”

 

Trong mắt Tào Thiên Thành hiện lên vẻ cầu xin.

 

“Đừng vội, giải quyết xong nợ với cha mày rồi, giờ đến lượt mày.”

 

Tôi tháo khẩu trang, nở một nụ cười với hắn.

 

Tào Thiên Thành nhìn chằm chằm vào mặt tôi một lúc, đột nhiên hoảng sợ la lên:

 

“Là mày?! Là mày!!!”

 

Xem ra hắn còn nhớ tôi, tốt quá, khỏi phải giải thích nhiều.

 

“Yên tâm, tao không g.i.ế.c mày.” Tôi đ.ấ.m hắn thêm một cái. “Tao đã điều tra rồi, kẻ chủ mưu là một người khác có mặt ngày hôm đó. Mày nhắn tin gọi hắn đến đây, tao sẽ tha cho mày.”

 

“Đúng! Đúng rồi! Là Lưu Kiện Tùng làm đấy, tao chỉ là đồng phạm thôi!”

 

Tào Thiên Thành gật đầu như gà mổ thóc.

 

Tôi lục tìm điện thoại của hắn, tìm số liên lạc của người được hắn lưu là “Anh Tùng”, gọi điện và bật loa ngoài, rồi đưa điện thoại đến tai hắn.

“Alo, Tùng ca, em là Thiên Thành đây!”

 

“Thiên Thành à? Gọi anh có việc gì? Sao giọng mày nghe lạ vậy?” Một giọng nói uể oải vang lên từ đầu dây bên kia.

 

“Tùng ca, em đang ở biệt thự ngoại thành, đang ăn uống đây. Em vừa tìm được một em gái cực xinh, nhưng chơi kiểu thường không còn hứng nữa, muốn hỏi anh còn thuốc không?”

 

“Ồ? Xinh đến mức nào?” Giọng nói bên kia lập tức tỏ ra hứng thú.

 

“Rất xinh, anh có muốn cùng chơi không?”

 

“Chuyện tốt như vậy sao thiếu phần anh được, đợi đấy, 20 phút nữa anh có mặt, đừng có trốn đấy!”

 

“Không vấn đề gì!”

 

“Chị Tống, em làm theo lời chị rồi, chị có thể thả em ra được chưa?” Tào Thiên Thành cầu xin.

 

Tôi lắc đầu: “Chưa được, lỡ mày ra ngoài rồi nhắn tin báo động, hắn không đến thì sao? Đợi hắn đến rồi tính tiếp.”

 

Chưa đầy 20 phút sau, có tiếng gõ cửa ngoài.

 

“Thiên Thành, mở cửa đi, anh đến rồi!” Lưu Kiện Tùng gọi ngoài cửa.

 

Tôi đeo khẩu trang, mở cửa ra.

 

Qua lời kể của Tào Thiên Thành, tôi biết cha của Lưu Kiện Tùng là lãnh đạo của Sở Giáo dục thành phố.

 

Chẳng trách nào mà Viên Quang lại giúp che giấu cho hắn.

 

Nhưng không sao cả, kẻ nào cũng như nhau thôi.

 

Lưu Kiện Tùng nhíu mày hỏi: “Mày là ai? Tào Thiên Thành đâu?”

 

Tôi cúi đầu nhẹ: “Em là người dọn dẹp do cậu Tào gọi đến, cậu ấy đang ở trong phòng với một cô gái xinh đẹp.”

 

“Chết tiệt! Tên khốn đó lại không đợi tao!”

 

Nghe thấy Tào Thiên Thành đang trong phòng, Lưu Kiện Tùng lập tức mất bình tĩnh, định xông vào.

 

Nhưng chỉ bước được hai bước, hắn bỗng cứng đờ, sau đó ngã xuống đất.

 

Tôi cất máy chích điện, kéo hắn vào phòng ngủ.

 

Lưu Kiện Tùng chưa hoàn toàn bất tỉnh, chỉ bị điện giật đến mức không thể cử động. Đến khi tôi trói hắn chặt vào ghế, hắn dần dần tỉnh lại.

 

Tào Thiên Thành lúc này mới lên tiếng: “Chị Tống, người em đã gọi đến rồi, chị tha cho em được chưa?”

 

Lưu Kiện Tùng nghe vậy liền tức giận gào lên: “M* mày, Tào Thiên Thành, mày hại ông!”

 

Tào Thiên Thành không để ý đến hắn, chỉ nhìn tôi với ánh mắt van lơn.

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại