Sự Trả Thù Hoàn Mỹ Của Kẻ Điên – 11.

Trong căn phòng tổng thống của KTV Đế Hoàng, ánh nến mờ ảo tạo nên không khí đầy mập mờ. Tào Thiên Thành nằm dài trên ghế sofa, ôm hai cô gái KTV, hai tay hắn không ngừng di chuyển trên người họ.

 

Khi tôi mang đĩa trái cây và rượu vào phòng, Tào Thiên Thành đang định cởi quần, thấy tôi bước vào, hắn khó chịu quát: “Mày làm gì đấy, không biết gõ cửa à?!”

 

Tôi cúi đầu thật thấp, ẩn mình trong bóng tối: “Xin lỗi, xin lỗi! Tôi sẽ ra ngay, sẽ ra ngay!”

 

Vừa nói, tôi vừa lùi ra ngoài, nhưng không may, tôi đụng phải chiếc xe đẩy rượu, khiến chai rượu đắt tiền rơi xuống đất và vỡ tan.

 

Tào Thiên Thành lập tức nổi giận: “M* mày, mày làm cái gì đấy? Mày có mắt không hả?!”

 

“Xin lỗi! Xin lỗi!” Tôi liên tục xin lỗi.

 

“Nếu xin lỗi có ích thì cần gì đến cảnh sát hả?” Tào Thiên Thành chẳng buồn bỏ qua cho tôi.

 

Mọi chuyện đã đến nước này, hắn cũng chẳng còn hứng thú nữa, vẫy tay bảo hai cô gái KTV ra ngoài, rồi lại nằm dài xuống ghế sofa.

 

“Nói đi, mày định bồi thường kiểu gì? Chỗ rượu này đủ để mua cả mạng mày đấy.”

 

“Ngài muốn gì cũng được.” Tôi run rẩy đáp.

 

“Ồ? Gì cũng được à?” Tào Thiên Thành đảo mắt, nở nụ cười tàn nhẫn.

 

“Quỳ xuống cạnh bàn, há miệng cắn lấy cạnh bàn.” Hắn nói với vẻ đầy hưng phấn.

 

Bàn trong phòng tổng thống đều được làm bằng đá cẩm thạch, cứng vô cùng.

 

Lúc này, tôi thừa biết hắn định làm gì.

 

Nhưng tôi vẫn làm theo lời hắn, tháo khẩu trang, quỳ xuống và há miệng cắn lấy cạnh bàn.

 

Ánh đèn mờ ảo không để lộ thân phận của tôi.

 

Tào Thiên Thành thọc tay vào túi quần, chậm rãi đi vòng ra sau lưng tôi. Tôi cố nín thở, một tay luồn vào túi quần, dồn hết sức lực tập trung vào động tĩnh phía sau.

 

Khi Tào Thiên Thành nhấc chân lên, tôi lập tức nghiêng đầu và dùng hết sức húc mạnh về phía sau.

 

Tào Thiên Thành mất thăng bằng ngã xuống đất.

 

Tôi nhanh chóng rút chiếc máy chích điện công suất cao trong túi ra, trước khi hắn kịp phản ứng, tôi đã đ.â.m mạnh vào người hắn.

“M* mày… ư ư ư ư!!!”

 

Tào Thiên Thành chưa kịp chửi hết câu, tiếng nói của hắn đã biến thành tiếng hét đau đớn. Cơ thể hắn vừa mới nhổm dậy cũng đổ xuống đất và co giật.

 

Tôi sợ hắn còn tỉnh, nên chích thêm hai lần nữa, cho đến khi hắn bất tỉnh mới dừng tay.

 

“Hừ… hừ…” Tôi nằm xuống đất, thở hổn hển.

 

Mặc dù tôi đã rèn luyện thể lực khi ở bệnh viện tâm thần, nhưng sau khi thực sự hành động, cảm giác căng thẳng trong lòng khiến tôi khó thở.

 

May thay, bước đầu tiên đã thành công.

 

Khi Tào Thiên Thành tỉnh lại, khung cảnh trước mắt khiến hắn có cảm giác rất quen thuộc – chính là căn biệt thự bỏ trống ở ngoại ô của gia đình hắn.

 

“Dậy rồi à?” Tôi lên tiếng xác nhận.

 

“Mày là ai? Mày muốn làm gì?”

 

Tào Thiên Thành vùng vẫy, nhưng cả tay chân hắn đều bị trói, cơ thể hắn nằm hình chữ đại trên giường, ngoài đầu ra thì không thể cử động được phần nào khác.

 

Tôi chỉ đứng bên cạnh giường, lạnh lùng nhìn hắn, chỉ muốn dùng ánh mắt để xẻo từng miếng thịt trên người hắn.

 

Đáng tiếc là tôi không có năng lực đó.

 

Nhưng may mắn thay, tôi có thể dùng tay để làm điều đó, dù có mệt một chút cũng không sao.

 

“M* mày, tao khuyên mày nên thả tao ra ngay! Mày có biết tao là ai không? Tin không tao sẽ khiến mày c.h.ế.t không toàn thây!”

 

Tào Thiên Thành vẫn gào thét.

 

“Nếu bây giờ mày thả tao, rồi quỳ xuống dập đầu xin lỗi, tao sẽ suy nghĩ xem có tha cho mày không.”

 

Tôi không khỏi cười khinh bỉ: “Đúng là một tên cặn bã, ngu ngốc hết thuốc chữa.”

 

“M* mày nói cái gì?!” Tào Thiên Thành điên tiết.

 

Tôi nhìn hắn với ánh mắt như nhìn một kẻ ngốc: “Thôi, nói ra chắc mày không hiểu nổi, chi bằng dùng hành động để cho mày nhận ra tình trạng hiện giờ của mình.”

 

Tôi rút con d.a.o lọc xương lấy từ nhà bếp, kề lên mặt Tào Thiên Thành.

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại