Trọng sinh, ta vừa làm giàu vừa nói chuyện yêu đương – Chương 428

Thẩm Bích Thấm lên tiếng trả lời lại, sau đó nàng cởi áo choàng của mình ra giao cho Thẩm Trí Viễn, nói: "Tam ca, trên xe còn có một bộ y phục sạch của phụ thân, huynh và tiểu sư thúc giúp thiếu niên này thay y phục ra đi! Phủ thêm áo choàng này cho hắn, hy vọng hắn có thể chịu đựng được đến khi chúng ta trở về thành."

"Huynh hiểu."

Khẽ gật đầu, Thẩm Trí Viễn cầm lấy áo choàng của Thẩm Bích Thấm, hắn và Lâm Chấn giúp thiếu niên kia thay y phục.

"Ngũ muội, muội xem thứ này thật kỳ lạ, vừa đen vừa đỏ, còn có màu trắng, huynh chưa từng thấy vật nào kỳ lạ như thế."

Thẩm Kỳ Viễn cầm vật đó đưa cho Thẩm Bích Thấm: "Ở đây có nguyên một xe, chúng ta có phải chuyển đi luôn không?"

"Đây là…"

Nhìn thấy vật trong tay Thẩm Kỳ Viễn, hai mắt Thẩm Bích Thấm bỗng sáng lên, ánh mắt không thể tưởng tượng nổi: "Liên tiêu! Thế mà lại là liên tiêu!"

Lúc này Thẩm Bích Thẩm mới bắt đầu tin tưởng câu nói người tốt được báo đáp, nàng mới vừa quyết định cứu người thì ông trời đã cho nàng một báu vật thế này.

Thẩm Bích Thẩm giống như đã nhìn thấy cảnh tượng bạc và hầu bao đang bay khắp nơi.

"Ngũ muội, muội sao vậy? Những vật này…"

"Mang về, nhất định phải mang về, nhất định phải mang về toàn bộ!"

Thấy Thẩm Bích Thấm sững sờ, Thẩm Kỳ Viễn còn cảm thấy kỳ lạ hơn, hắn đang còn chờ nàng trả lời thì đã nhìn thấy Thẩm Bích Thẩm chạy thẳng đến chỗ chiếc xe kia, vẻ mặt kích động hét lên, biểu cảm trên mắt giống như nàng đã nhặt được một xe vàng vậy.

"Về nhà trước rồi nói! Nếu không chỉ sợ người kia sẽ không chịu nổi."

Gọi người nhà của mình cùng nhau chuyển chiếc xe chở liên tiêu này cố định phía sau xe ngựa, Thẩm Bích Thấm lập tức đánh xe ngựa chạy thẳng về huyện Long Khê.

Sau khi trở lại huyện Long Khê, mọi người lại đưa thiếu niên này đến chỗ Trần đại phu tiến hành cứu chữa.

"Trần đại phu, thế nào rồi?" Thấy Trần đại phu bước ra, Thẩm Bích Thẩm chậm rãi bước lên hỏi thăm tính hình.

"Y phục trên người thiếu niên này hình như có công hiệu phòng hộ, tuy vết thương của hắn nhìn rất dọa người nhưng thật ra không quá sâu, chỉ cần nghỉ ngơi, chăm sóc tốt sẽ nhanh chóng hồi phục lại thôi.

Trần đại phu vuốt râu nói: "Chỉ là thiếu niên này ở trong nước đã lâu nên bị nhiễm phong hàn, đang phát sốt, cần chú ý chăm sóc hắn mới được."

"Vậy thì quá tốt rồi." Nghe Trần đại phu nói như vậy mọi người mới yên tâm trở lại.

"Ông ngoại, nương, hôm qua mọi người đã mất ngủ rồi, hôm nay lại phải đi đường sớm, bây giờ về nhà nghỉ ngơi thôi, nơi này giao cho con là được rồi."

Thẩm Bích Thấm nhìn vẻ mặt mệt mỏi của mọi người thì nói: "Bây giờ chuyện của phụ thân đã không còn là vấn đề lớn nữa, mọi người nghỉ ngơi cho tốt trước, ngày mai phải lên công đường ngay, phải nghỉ ngơi cho tinh thần hoàn toàn hồi phục mới được"

"Nhưng ngũ muội phải đã một mực bôn ba chạy qua chạy lại giữa hai nơi, tất nhiên còn mệt nhọc hơn chúng ta."

Thẩm Bích Ngọc ở bên kia lo lắng mở miệng: "Ngũ muội, muội cùng về nhà nghỉ ngơi đi, giao nơi này cho tỷ là được rồi."

"Thế này đi, đệ sẽ ở lại chăm sóc cho hắn cùng với ngũ muội, mọi người đi về trước đi!" Thẩm Kỳ Viễn vẫn một mực giữ im lặng nhưng lúc này đột nhiên lại lên tiếng.

"Nếu đã như vậy… Thôi được rồi, hai người cũng phải chú ý nghỉ ngơi!" Nghe Thẩm Kỳ Viễn nói như vậy, mọi người cũng không kiên trì nữa, họ khẽ gật đầu rồi rời khỏi y quán trước.

"Ngũ muội ngồi xuống đi, huynh đi xin Trần đại phu chút thuốc trị thương rồi mang đến cho muội." Mấy người Lâm Bác Văn vừa rời khỏi, Thẩm Kỳ Viễn đã bước đến đỡ Thẩm Bích Thấm ngồi xuống. "Tứ ca, sao huynh phát hiện được?"

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại