Vả Mặt Tiêu Nhiễm – 14

Tiêu Nhiễm cuối cùng cũng cảm thấy có thứ gì đó mình không thể nắm giữ, đã lặng lẽ mất đi hoàn toàn. Hắn không màng tất cả, lăn lộn chạy đến bến tàu. Đêm đen kịt, gió sông lạnh lẽo thổi tan hy vọng cuối cùng của hắn – hắn không kịp lên thuyền, cũng đánh mất Sơ Vũ.

 

Vết thương trên lòng bàn tay Tiêu Nhiễm bắt đầu đau, từng chút từng chút một, càng lúc càng sâu, cuối cùng lan đến ngực, khiến trái tim hắn cũng đau thắt. Đêm đó, Tiêu Hầu ngã một cú, khiến bản thân vỡ vụn thành trăm mảnh. Cả đời hắn đều hối hận, tại sao mình lại chậm trễ một lần đó.

 

18

 

Ba năm sau, ta cùng công tử bột trong nhà vào kinh, tặng quà mừng Thái tử điện hạ sinh hạ đích tử.

 

Mạnh Lạc Xuyên và cô em gái năm tuổi Vân Nhi vì vấn đề tối nay ai ngủ với ta mà tranh cãi không ngừng. Mạnh Lạc Xuyên đúng là đồ vô lại, nói không lại liền động tay, cướp kẹo hồ lô của Vân Nhi, khiến Vân Nhi khóc òa lên.

 

Ta túm lấy tai Mạnh Lạc Xuyên rồi véo một trận. Đôi lông mày kiếm và đôi mắt sáng của hắn nhăn lại thành một cục, vừa kêu đau vừa cầu xin: “Ta sai rồi, phu nhân, ta sai rồi, xin nàng, xin nàng buông tay.”

 

“Thần tiên tỷ tỷ, tha cho ta, tha cho ta, tỷ tỷ tốt của ta.”

 

Vân Nhi nín khóc mỉm cười, lè lưỡi trêu chọc hắn, nhưng đồng thời lại thổi ra một cái bong bóng mũi to đùng. Trong chiếc xe ngựa nhỏ, lập tức vang lên tiếng cười rộn rã. Mạnh Lạc Xuyên, công tử thứ hai của Hoài Nam Vương, nổi tiếng là một kẻ ăn chơi phóng đãng, chỉ trước mặt ta mới ngoan ngoãn như một con mèo.

 

Ba năm trước, không lâu sau khi ta đi xuống Giang Nam, nhà họ Tiêu đã phái người đi tìm ta từ cách xa ngàn dặm. Lúc đó, ta vừa mới sảy thai, đang trong lúc yếu ớt, một mình cố gắng đi lấy thuốc bổ. Trớ trêu thay, lại đụng mặt Tiêu Nhiễm giữa đường. Ta biết hắn cuối cùng cũng nhìn thấy ưu điểm trên người ta, nhưng ta không còn muốn chiếu sáng con đường cho họ nữa.

 

Ta nhảy lên chiếc xe ngựa bên đường, dùng một chiếc trâm cài kề vào cổ họng Mạnh Lạc Xuyên.

 

Đôi mắt đen láy của hắn nhìn chằm chằm vào ta không chớp: “Ngươi không biết ta là ai sao?”

Ta đưa cây trâm về phía trước một chút: “Ngươi có biết ta là ai không?”

 

Hắn rõ ràng là không biết.

 

“Ngươi còn không biết ta là ai, cớ gì ta phải biết ngươi là ai?”

 

“Đi!”

 

Ta tránh được Tiêu Nhiễm, nhưng không tránh được Mạnh Lạc Xuyên. Xe ra khỏi thành, ta liền bị băng huyết. Công tử bột muốn đưa ta về nhà, nhưng ta không có nhà.

 

Trong căn phòng nhỏ thuê được, ngay cả một chiếc bàn cái ghế tử tế cũng không có, hắn chỉ có thể đứng bên giường, đứng cho đến khi hắn động lòng trắc ẩn, ra tay giúp đỡ ta.

 

Ta làm việc cả ngày lẫn đêm, lòng bàn tay đầy vết chai sạn, vì dầu mỡ b.ắ.n lên, mu bàn tay còn có vết bỏng. Khi hắn đi lấy thuốc cho ta, còn mang theo một lọ thuốc trị sẹo.

 

“Con gái chỗ nào cũng đều rất quý giá, hãy biết yêu thương bản thân mình một chút.”

 

Vết sẹo mà tất cả mọi người trong nhà họ Tiêu không nhìn thấy, hắn lại nhìn thấy. Người có mắt thì ở khắp mọi nơi, nhưng người có tâm lại rất ít.

 

Thật trùng hợp, Mạnh Lạc Xuyên lại là người có tâm.

 

Một người có lòng muốn lay động một người khác là điều rất dễ dàng, việc ta và hắn đến với nhau cũng là lẽ tự nhiên. Chẳng lẽ ta phải cô độc đến già sao?

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại